Hoắc Khải Phong và Lận Trạch liên minh với nhau, hôm nay bọn họ đến để xem Văn Ngọc Thư có thể làm đồng minh của mình hay không, đối phương là người thông minh, điều này khiến bọn họ rất hài lòng, có thể trở thành "bạn bè".
“Hiện tại nhu cầu về ô tô ở Trung Quốc rất lớn, nhưng thuế ô tô nhập khẩu lại quá cao.” Hoắc Khải Phong khi nói về chuyện làm ăn khá nghiêm túc, anh trầm giọng nói: “Công ty thương mại, trung tâm mua sắm ô tô, chỉ hai nơi này thôi, một chiếc xe Tiger head, ở nước ngoài bán 120.000 đô la Mỹ, nhưng ở Trung Quốc lại có giá khoảng 3 triệu tệ, thế nào, ông chủ Văn có hứng thú không?"
Nói đến Văn Ngọc Thư, cậu đã hiểu tại sao hai người lại quen nhau, trong nguyên tác của sách Tân Đảo chỉ viết về việc nữ chính sống như thế nào sau khi cha nuôi bị gϊếŧ, nhưng nó không đề cập đến việc có hay không sự hợp tác này, cũng không nói rằng nguyên chủ có quan tâm hay không, nhưng cậu lại cảm thấy rất hứng thú:
"Ông chủ Hoắc rất quen thuộc với loại chuyện này mà đúng không, hơn nữa anh ấy có nhiều mối quan hệ hơn tôi. Anh ấy cũng có thể liên hệ với các mối ấy để giúp anh mà. Tại sao anh lại muốn Văn Ngọc Thue tôi nhúng tay vào?"
Hoắc Khải Phong cười nói: “Tiền của tôi và của Lận Trạch cộng lại, e rằng còn không bằng ông chủ Văn.”
Anh thầm nghĩ, tên họ Văn này đúng là người có đầu óc, nếu là người khác khi thấy miếng bánh trên trời rơi xuống đầu có lẽ bị tiền bạc làm mờ mắt, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu có thể đoán ra mấu chốt của việc này, quả thật không đơn giản.
Lận Trạch cũng hiểu, để trấn an cậu, y giải thích cặn kẽ cho cậu, thâm ý nói:
"Mức thuế sẽ được điều chỉnh vào năm tới, chỉ có giá của năm nay là cao nhất."
Nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền, bạn phải đầu tư rất nhiều ngay từ đầu.
Văn Ngọc Thư suy nghĩ hồi lâu, kỳ thật cũng không cần nghĩ, kết giao cùng với nam chính còn có thể kiếm tiền thì tại sao lại không làm nhỉ, vì vậy cậu cười đồng ý: "Vậy thì, hợp tác vui vẻ."
"Được! Ông chủ Văn thật hào sảng."
Hoắc Khải Phong cười nâng ly rượu lên, Văn Ngọc Thư và Lận Trạch cũng nâng ly. Bằng một cách chào, rượu trong ly đã cạn sạch trong một ngụm.
Vì lợi ích của sự hợp tác của họ, ba người có lợi ích liên quan đều tạm thời trở thành bạn “thân”, họ phải hòa thuận với nhau.
Văn Ngọc Thư cũng không quên kiếm lời từ một triệu đô mà Lận Trạch mang tới đây, một tay chống cằm, hơi hơi nhướng mắt: "Tôi đang nhàn đến phát chán đây, hay là chúng ta chơi mấy ván mạt chược đi, dựa theo điểm số trên mặt bài mà tính, người có điểm thấp nhất phải cởi một món đồ trên người, các anh có dám chơi không?"
Trong lòng Lận Trạch biết lần công kích này có thể là nhằm vào mình, y giương mắt nhìn người đàn ông đang cười kia, trên môi hiện lên một nụ cười. Hoắc Khải Phong không có gì là không dám, anh khoanh chân ngồi xuống, lập tức đồng ý.
Thuộc hạ thu dọn đồ đạc trên bàn, mang đến một hộp mạt chược mới, trong ba người bọn họ thiếu một người, Văn Ngọc Thư liền mời Thiệu Chính Sơ ngồi xuống chơi cùng.
Thiệu Chính Sơ không phải là nhân vật không có tên tuổi, Hoắc Khải Phong và Lận Trạch không ngại kết giao với hắn, họ bắt đầu đảo lộn các quân mạt chượt trên bàn, thỉnh thoảng sẽ vô tình chạm vào tay cảu những người khác.
Sau khi bày bài xong, họ vừa chơi mạt chược vừa tán gẫu về mọi việc ở thành phố T.
Sau khi chơi nửa vòng, Thiệu Chính Sơ có lẽ đã hiểu Văn Ngọc Thư có quân bài gì nên cố tình ném ra quân bốn vạn, lập tức gây ra tiếng động lớn.
"Bốn vạn."
“Đυ.ng.”
Văn Ngọc Thư quả nhiên đã lên tiếng, cậu ngồi ở tư thế buông lỏng, vươn tay nhặt bài mà hai người kia đặt ở trên bàn.
Khi đến lượt Lận Trạch, y rút một quân bài ba quân và ném vào, sau đó Hoắc Khải Phong cũng ngẫu nhiên ném một quân sáu quân, đến lượt Thiệu Chính Sơ thì y đưa cho cậu một quân bài khác, Văn Ngọc Thư đột nhiên đẩy bài về phía trước rồi nói “Ù rồi”.