Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 9 - Chương 3-3

Lúc nói chuyện, Thiệu Chính Sơ hơi cúi đầu lắng nghe, hắn lại ngửi thấy mùi thơm lạnh nhàn nhạt mà hắn ngửi thấy ở trong nhà kho ngày hôm đó, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại nghĩ, mùi thơm kia không phải từ khói.

"Ừm, tôi biết rồi."

Nghe thấy chữ "Chính Sơ", Hoắc Khải Phong nhìn sang.

Thiệu Chính Sơ thường giúp Văn Ngọc Thư giải quyết các công việc bên ngoài, không ai là không biết về tính cách mặt lạnh tay đen của hắn, hắn cũng có một số thủ hạ ngầm dưới sự lãnh đạo của mình, tất cả đều là những tên côn đồ hung ác. Khi người của Văn Thư Ngọc hoặc người của cửa hàng có xích mích với cảnh sát, hắn sẽ là người đứng ra giải quyết, lần nào cũng thoát ra được, hắn là một khúc xương khó gặm đấy.

Hắn nhận việc rồi rời đi trước, Văn Ngọc Thư nhìn Hoắc Khải Phong cười nửa miệng:

"Dưới này có rất nhiều người, nếu hai vị có chuyện gì cần thương lượng với tôi thì mời lên lầu ba."

Ánh mắt Lận Trạch dường như hơi động trong giây lát, Hoắc Khải Phong cười đùa đáp lại: "Được thôi! Tôi nghe ông chủ Văn."

Anh nghiêng người tránh đường để Văn Ngọc Thư dẫn đường trước, xua tay ý bảo những người mà anh đưa đến đi chơi đi, khi ông chủ không phải là người đoàng hoàng thì những người anh mang theo cũng không quy củ được. Sau khi nhận được lệnh thì bọn họ tản ra hai ba nhóm nhao anho "Đi thôi, đi thôi" rồi chia nhau tới các sòng bạc để chơi.

Chỉ có hai người vẫn đi theo phía sau Hoắc Khải Phong.

Văn Ngọc Thư sẽ không cho rằng những người đó chỉ là vật trang trí mà nam chính đưa tới, hơn nữa phía sau lưng họ đều mang theo súng, đừng nhìn hiện tại bọn họ đang tươi cười lẫn vào các sòng bạc đánh bài mà lầm tưởng, nhỡ đâu mấy người họ đàm phán không thành công, chỉ sợ muốn động thủ cũng phải cân nhắc một chút.

Cậu chỉ liếc một cái rồi quay đi, là chủ nhà mà từ chối thì không được lịch sự lắm, cậu đi trước dẫn đường cho Hoắc Khải Phong và Lận Trạch.

Hôm nay cậu mặc một bộ âu phục màu đen đơn giản, đôi chân thon dài, tóc dài xõa ra sau lưng, đôi tai rất trắng, dái tai không đeo khuyên, lộ ra một chút điểm phấn dưới ánh sáng, áo khoác vest để mở nhưng không cài cúc. Nhìn thấy đường nét rắn chắc của eo, Hoắc Khải Phong đi phía sau liếc nhìn cậu mấy lần, không khỏi xoa xoa ngón tay.



Tầng thứ ba là phòng VIP, trên bàn chơi có bài để đánh, xúc xắc và bài poker, Thiệu Chính Sơ đã mang tới mấy chai rượu ngoại đắt tiền, từ từ rót vào từng ly rượu mang màu hổ phách.

Hoắc Khải Phong, Lận Trạch và Văn Ngọc Thư ngồi xuống quanh bàn đánh bạc, chỉ có hai thuộc hạ đi theo phía sau. Văn Ngọc Thư đặt một tay bên cạnh ly rượu, gõ nhẹ ngón tay, đi thẳng vào vấn đề.

“Hôm nay hai người tìm Văn mỗ có chuyện gì?” Hắn cười nói.

Ly rượu trước mặt Lận Trạch cũng đã rót đầy, nhưng ánh mắt y rơi vào tay Văn Ngọc Thư đang để bên cạnh ly rượu một lúc lâu, sau đó dời mắt và đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn thương lượng với ông chủ Văn một chút chuyện."

"Ồ? Có chuyện gì thế?" Văn Ngọc Thư bắt đầu có chút hứng thú.

Hoắc Khải Phong khoanh chân cười nói: "Ông chủ Văn cảm thấy hiện tại cái gì khan hiếm nhất, có lợi nhất?"

Văn Ngọc Thư nhìn Lận Trạch, rồi lại nhìn Hoắc Khải Phong, cậu nhớ tới công việc buôn lậu của Hoắc Khải Phong ở Tây Thành.

Thứ khan hiếm nhất là gì…

Trong lòng cậu chợt lóe lên một tia cảm khái, có chút kinh ngạc nói: "Anh muốn mời tôi buôn lậu xe cùng với anh hửm?"