“Xem ra quan hệ của con và Tiền Hiếu không tồi, người ta bảo con làm gì con cũng làm theo, bình thường không tặng ta một một quà nay lại tặng một chiếc đồng hồ đắt giá như thế, ta còn xem như là bảo bối lúc nào cũng mang theo bên mình, cũng tội cho Tiền Hiếu, phải lao tâm khổ tứ làm mới có thể tìm được một cái máy định vị trong quân đội rồi đặt vào cái đồng hồ vớ vẩn này.”
Văn Anh Viện rụt cổ, cô có chút chột dạ, món quà kia chính là đồ cho Tiền Hiếu dặn dò cô tặng cho cha nuôi, tuy cô không biết bên trong là thứ gì, nhưng chắc chắn đó cũng không phải là thứ tốt lành gì cả.
“Tôi làm sao biết bên trong có thứ gì? Tôi chỉ nhờ chú Tiền chọn một món quà thì đó cũng là lỗi của tôi à?”
Bỗng nhiên sắc mặt cô thay đổi: “Khoan đã, chú Tiền đâu rồi.”
Văn Ngọc Thư lười nhác nhìn cô, khóe môi cong lên nụ cười: “Đoán xem? Bị ta gϊếŧ rồi.”
Gương mặt Văn Anh Viện ánh lên vẻ đau lòng, hốc mắt đỏ bừng. Ông ta lại dám gϊếŧ chết chú Tiền, đúng là đồ máu lạnh, chắc chắn cha ruột của cô cũng bị tên xã hội đen máu lạnh này gϊếŧ chết, cô tức giận mắng.
“Chú Tiền đã đi theo ông hơn mười một năm, tại sao ông có thể gϊếŧ chú ấy cơ chứ? Ông.. Ông là ma quỷ.”
“Hắn muốn gϊếŧ ta trước mà, tại sao ta không thể gϊếŧ chết hắn cơ chứ?”
“Hơn nữa, đồ mà con ăn đều là dùng tiền của ta. Vậy nên ai là ma quỷ? Ai là xã hội đen cơ chứ?”
Văn Anh Viện đang ở tuổi mới lớn, không thích nghe lời của trưởng bối, cô tức giận nhổ nước bọt.
“Tôi mà cần những thứ đó sao?”
Văn Ngọc Thư nghe xong gật đầu, cậu ra hiệu cho người bên ngoài tiến vào trong, hai bảo vệ liếc nhìn sau sau đó một người cẩn thận mở cửa, người này cúi đầu nói.
“Đại ca?”
Văn Ngọc Thư không đứng dậy, cậu cất giọng điệu nhàn nhã.
“Dẫn đại tiểu thư ra khỏi đây, sau này con bé không được phép đi đến lầu ba và lầu bốn, những món đồ xa xỉ của con bé đều bị thu lại, không ai được phép cho tiền tiêu vặt nữa.”
Hai cấp dưới nghe tin này đều cảm thấy choáng váng mặt mày, bọn họ do dự một lúc lâu sau mới cẩn thận mời Văn Anh Viện đi xuống. Lúc này cô như con mèo giẫm phải đuôi trừng mắt nhìn bọn họ, hai tay không ngừng giãy giụa, la hét om sòm, thế nhưng Văn Ngọc Thư không hề quan tâm đến cô, cậu chỉ ra hiệu cho mọi người nhanh chóng đưa Văn Anh Viện rời khỏi đây.
Dù sao cũng chỉ là một đứa bé đang độ tuổi phản nghịch, ngày mai cậu sẽ tìm một vài bộ sách thi đại học cho con bé làm là được. Gương mặt Văn Ngọc Thư ngập tràn suy ngẫm, không biết vào những năm 94 đã có Ngũ Tam chưa nhỉ? Hơn nữa tuổi thơ của đứa trẻ này cũng không có nhiều thú vui gì cả. Cậu nhất định phải cho con bé một tuổi thơ xinh đẹp và vui vẻ.