Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 9 - Chương 2-1: Ông chủ Văn mở cửa làm ăn như thế này, sao lại đuổi khách được?

Ánh mắt Thiệu Chính Sơ nhìn chằm chằm về phía mặt đất, người đàn ông bên cạnh cung kính gọi “anh Thiệu” sau đó đưa cho hắn một thanh thuốc, lúc này hắn mới quay đầu đi nơi khác, đối phương cẩn thận ấn bật lửa và giúp hắn đốt thuốc. Lúc này Văn Ngọc Thư không còn ở nơi này này nữa, những người khác cũng không vội xử lý thi thể, bọn họ không hề sợ hãi người chết đang nằm la liệt dưới sàn, cả bọn tụ tập thành từng đám hút thuốc và nói chuyện phiếm. Thiệu Chính Sơ nhìn điếu thuốc ửng hồng, gương mặt phức tạp không biết là đang suy nghĩ gì. Điều thuốc này là người kia tặng cho hắn, tất nhiên không phải là hàng rẻ tiền gì. Hắn cũng từng hút qua hãng này rồi nhưng không hiểu sao hôm nay lại có cảm giác vô cùng đặc biệt.

Thiệu Chính Sơ nhíu mày và tiếp tục hút thuốc.



Văn Ngọc Thư vừa về nhà tắm rửa xong thì đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang quỳ gối trên sàn nhà, gương mặt non nớt đang hờn dỗi điều gì đó, cô gái nhỏ này chỉ khoảng tầm 15 -16 tuổi, đây là tuổi đang đến trường nhưng lại được nguyên chủ chăm sóc một cách cẩn thận, tính tình bướng bỉnh. Theo như nguyên tác, sau khi dưỡng phụ qua đời, Thiệu Chính Sơ không quan tâm cô khiến cô chịu nhiều uất ức và bị người khác bắt nạt, lúc này cô gái bé nhỏ mới nhận ra dưỡng phụ tốt với mình như thế nào, mãi cho đến khi Thiệu Chính Sơ muốn ra ngoài làm ăn, cần một bạn nữ theo cùng thì cô mới tranh cơ hội xuất hiện. Lúc hai người gặp lại đã là hơn 2 năm sau, Thiệu Chính Sơ có chút kinh ngạc khi cô tiểu thư ngày nào đã trở nên ngoan ngoãn, thế nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, dù sao chỉ là một bạn nữ mang ai cũng giống nhau thôi. Cốt truyện cũng bắt đầu sau 2-3 năm. Chỉ là lần này cậu không chết, cốt truyện chắc chắn sẽ thay đổi.

Văn Ngọc Thư liếc nhìn cô bé đang quỳ gối trên sàn, gương mặt ngập tràn kiên quyết, một tay xoa mái tóc rối bời, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Cậu không quan tâm ngồi thẳng lên ghế sô pha, trên tay là một ly rượu vang hảo hạng, ánh mắt ngập tràn thâm ý nhìn cô. Văn Anh Viện được nuông chiều từ bé, trước giờ chưa từng chịu ấm ức nên làm sao chịu được, cô liếc nhìn cha nuôi đầy ác độc.

Cha nuôi của cô không giống một người hơn 30 tuổi một chút nào cả, cậu mặc một chiếc áo tắm dài lỏng lẻo, cả người tựa lên ghế sô pha màu đỏ rực, mái tóc đen nhánh rũ bên vai, cổ áo hơi mở để lộ một hình xăm đen đen. Làn da của cậu vô cùng trắng trẻo, thỉnh thoảng sẽ có hơi nước trượt vào bên trong khiến cậu toát thêm vài phần gợi cảm, người này không hề giống cha nuôi một chút nào cả, giống như là anh trai của cô thì hơn.

Văn Anh Viện ngẩng đầu, giọng điệu khó chịu.

“Tôi làm gì sai mà ông bắt tôi quỳ như thế này?”

“Ngay cả tiếng cha cũng không chịu gọi, xem ra là lâu nay ta quá nuông chiều con rồi.”

Văn Ngọc Thư đặt ly rượu xuống bàn, sau đó lấy một chiếc đồng hồ ném thẳng vào mặt Văn Anh Viện, giọng điệu bình tĩnh.