Ngày hôm sau Văn Ngọc Thư đã cho người mời Thiệu Chính Sơ đến đây, yêu cầu hắn tìm một vài cuốn sách cấp ba cho học sinh ôn tập thi đại học. Thiệu Chính Sơ không nói gì, nhưng giữa trưa đã mang đến một chiếc rương đựng đầy sách. Văn Ngọc Thư cúi đầu xem xét, càng đọc càng cảm thấy hài lòng. Thiệu Chính Sơ đúng là trợ thủ đắc lực của cậu, lúc nào cũng khiến cậu an tâm, sau đó cho người mang đống sách này đến cho đại tiểu thư, xem như là món quà cha dành cho con gái.
Mà ở bên kia, Văn Anh Viện vẫn còn đang giận dỗi. Cô nằm trên giường và trùm kín chăn, lúc nghe thấy tiếng đập cửa, cô còn tưởng là cha nuôi sẽ đến vỗ về mình, không ngờ chỉ nhìn thấy một đống sách khô khan. Cô tức giận đến nỗi ngất xỉu.
……
Vào ban đêm thành phố T vô cùng náo nhiệt, tại một sòng bạc lớn, những ngọn đèn nê ôn lấp lánh không ngừng nhảy múa, cả bầu không khí toát ra vẻ vàng son, trên bãi giữ xe là vô số những chiếc xe ngoại nhập sang trọng, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy những vệ sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn. Văn Ngọc Thư mang theo một ít người đi xuống dưới, một ông chủ bên cạnh đang ra sức lấy lòng cậu.
“Ôi khách quý! Là ông chủ Văn đấy ư! Mong lần này ông thương xót cho tôi, để tôi còn dùng mấy vạn này xoay vốn!”
Văn Ngọc Thư dừng chân, Thiệu Chính Sơ và những vệ sĩ khác cũng đứng lại, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông kia, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu.
“Hóa ra là ông chủ Vương, lần trước ông đã để xe lại chỗ tôi rồi, lần này ông muốn lấy gì thế chấp đây?”
Gương mặt ông chủ Vương ngập tràn mồ hôi, những tảng thịt mỡ rung rung, ông ta không biết làm cách nào đành thử.
“ông chủ Văn à, ông xem xem, tôi vẫn còn một căn tứ hợp viện, vị trí khá tốt, bây giờ tôi đặt ở chỗ ông có được không?”
Gương mặt Văn Ngọc Thư bình tĩnh như không hề có hứng thú, chân mày hiện rõ vẽ biếng nhác, cậu bình thản nói.
“Cũng được, dù sao cũng là chỗ quen biết lần này tôi lấy 40 vạn”
“40 vạn!”
Ông chủ Vương cất cao giọng, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, điều này khiến những người chơi bài Poker bên kia chú ý, ánh mắt bọn họ ngập tràn dò xét, điều này khiến Văn Ngọc Thư có chút phật lòng, ánh mắt khó chịu nhìn ông chủ Vương. Thấy thế ông chủ Vương hạ giọng nài nỉ.
“Ông chủ Văn à, lần này ông đùa giỡn với tôi nữa, căn tứ hợp viện đó cũng được ít nhất là một trăm vạn..”
Ông ta còn muốn nói thêm gì đó nhưng người đàn ông tóc dài kia lại mỉm cười, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
“Nếu giá này khiến ông chủ Vương không vui, thì ông đợi người khác vậy.”
Thấy Văn Ngọc Thư muốn rời khỏi, trong lòng ông chủ Vương cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vội vàng ngăn cản đối phương. Lần này ông ta đã thua sạch tiền trong sòng bạc, ông ta muốn đổi vận nhưng trong tay không còn đủ tiền, không thể nào lên bàn cao cấp được. Thế nhưng hôm nay ông ta lại may mắn như thế này, nếu là hôm sau thì.. ông ta cắn chặt răng nói:
“Ông chủ Văn đừng giận, tôi để cho ông là được mà.”