Văn Ngọc Thư ngoan ngoãn gật đầu, cậu biết bản thân không có quyền quyết định có đi hay không. Lúc này bên kia phát lên những âm thanh nho nhỏ, hai thái giám ban nhanh chóng thu dọn thức ăn thừa của cậu và dâng lên những hộp thức ăn mới, chỉ là hai người này vừa quay đầu thì một chủy thủ bỗng nhiên xuất hiện và đâm thẳng vào cổ Văn Ngọc Thư.
Bốn phương bỗng trở nên vô cùng ồn ào.
“Hoàng Thượng!!”
Văn Ngọc Thư bị Thù Hàm Viễn đẩy về phía sau. Y đá vào ngực của thái giám khiến tên đó bay ra xa và đập vào một chiếc bàn đựng thức ăn, một thái giám khác nhanh chóng chạy lại muốn đâm thêm một lần nữa đã bị đôi đũa bạc trong tay Thù Hàm Viễn chọc thủng yết hầu, máu tươi phun ra như suối. Tên thái giám ngã xuống mặt đất, cơ thể run run sau đó bất đồng.
Lúc này ngự tiền thị vệ mới xuất hiện, bọn họ nhanh chóng bắt giữ tên thái giám ngã cạnh bàn kia. Mọi thứ xung quanh vô cùng hoảng loạn và dơ bẩn, mâm chén ngã tứ tung, khắp nơi đều là máu, Phúc An vội vàng chạy lại đưa cho Thù Hàm Viễn một chiếc khăn tay, giọng điệu vô cùng cẩn thận:
“Cha nuôi, lau tay đi ạ”
Thù Hàm Viễn đỡ lấy chiếc khăn khăn màu trắng ngà, y cẩn thận lau sạch những ngón tay dính máu kia, ánh mắt nheo lại nhìn thái giám đang bị thị vệ giam giữ, giọng điệu có chút lạnh lùng:
“Tên này quấy rầy thời gian dùng bữa của Vạn Tuế gia, tội không thể tha. Người đâu, giải hắn đến Đông Xưởng sử dụng sơ hình”
Sắc mặt thái giám đó bỗng trở nên trắng bệch, đối phương không chịu đi Đông Xưởng chịu phạt mà đã cắn lưỡi tự sát, lúc các thị vệ phát hiện ra điều bất thường thì đã muộn rồi, bọn họ lo lắng nhìn Thù Hàm Viễn nói:
“Xưởng công, tên đó đã tự sát rồi”
Sắc mặt những người này vô cùng khó coi, bọn họ hối hận tại sao ban nãy lại không nhét khăn vào miệng tên thái giám này, bân giờ tên đó đã chết bọn họ chỉ có thể đợi Thù Hàm Viễn trách phạt.
“Đồ vô dụng.”
Thù Hàm Viễn chỉ nói một câu đơn giản nhưng khiến bọn họ vô cùng căng thẳng, ai cũng cúi thấp đầu nhận lỗi. Thế nhưng Thù Hàm Viễn không mấy quan tâm đến bọn họ, y ném chiếc khăn thấm đẫm máu kia về phía thi thể sau đó chầm chậm quay đầu. Ban nãy tiểu hoàng đế đứng quá gần nên đã bị máu bắn lên mặt, sắc mặt cậu trắng bệch, đôi mắt đen láy ngập tràn sợ hãi nhìn y. Ngón tay y chậm chậm chạm vào gương mặt trắng nõn nà kia, y giúp tiểu hoàng đế lau sạch vết máu sau đó chầm chậm nói:
“Vạn Tuế gia bị thần dọa sợ ư? Chỉ mới nhìn thấy cảnh này đã mặt mũi trắng bệch rồi.. Vạn Tuế gia sợ thần như thế ư?”
Văn Ngọc Thư chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi và lạnh lẽo, cậu có cảm giác như có một con rắn độc đang từ từ bao quanh lấy bản thân, chỉ cần cậu không chú ý, con rắn đó sẽ quấn chặt và bẻ gãy cổ cậu. Tuy rằng hiện tại cậu rất sợ hãi tên thái giám trước mặt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười lấy lòng đối phương:
“Trẫm…… Không sợ.”
Đôi mắt nâu trà của Thù Hàm Viễn ánh lên những tia sáng khó hiểu, y cong môi nói:
“Vậy thần tin lời của bạn tuệ gia vậy.”
Trái tim của Văn Ngọc Thư như đang rơi lệ, cậu gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng sau lưng Thù Hàm Viễn, hai ngự tiền thị vệ đang kéo thi thể di chuyển về phía cổng trước và để lại những vệt máu loang lổ..
—
Những món ăn phía sau đều được trang trí bằng một lượng lớn sốt cà chua trông vô cùng ngon miệng thế nhưng Văn Ngọc Thư không dám ăn gì, cậu ngoan ngoãn quay lại tẩm cung đổi quần áo sau đó cùng Thù Hàm Viễn đến Từ Ninh Cung. Cha của Thái Hậu chính là thủ phụ, chức quan lớn nhất nhì trong triều. Cho dù bây giờ Minh đế chết đi thì nàng cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, ngược lại còn sống tự do hơn trước nữa. Cung tẩm của nàng vô cùng lộng lẫy và tráng lệ vì dù sao bây giờ hậu cung không ai lớn hơn nàng cả.