Thù Hàm Viễn ngồi bên cạnh long sàng, y ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế với bộ dạng nhàn nhã, vui vẻ giống như một thái giám bình thường, y nói:
“Chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Vạn Tuế chính là nhiệm vụ của thần, không hề phiền toái đâu”
Y duỗi tay cầm lấy mắt cá chân của Văn Ngọc Thư kéo về phía mình một chút, tất nhiên lần này cậu không dám từ chối.
Tiểu hoàng đế trông có vẻ mảnh khảnh hơn các thiếu niên đồng trang lứa nhiều, làn da của cậu rất trắng trẻo giống như được tạc từ ngọc tuyết, y có thể nhìn thấy những mạch máu loang lỗ bên dưới trông vô cùng yếu ớt, thỉnh thoảng cậu rụt chân lại như muốn giấu đi không cho người khác phát hiện thế nhưng vẫn bị thái giám bắt lại được và quan sát một cách cẩn thận,
Thù Hàm Viễn liếc nhìn cậu một cái sau đó giúp cậu mặc quần áo và đi xuống giường, y cầm một chiếc áo khoác ngoài giúp cậu khoác lên vai. Những cung nữ cầm khay nhanh chóng lại gần giúp Văn Ngọc Thư rửa mặt chải đầu. Sau khi làm mọi thứ xong, cung nữ giúp cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ban nãy thì Thù Hàm Viễn bỗng nhiên lại gần. Y mặc một bộ phục sức vô cùng lộng lẫy, áo quan vân mãng ửng hồ phối với những đường họa tiết màu vàng vô cùng tinh xảo, trên người tỏa ra một mùi hương thanh lãnh. Y cúi người giúp cậu mặc bộ hoàng long mười hai chương văn minh, những ngón tay thanh mảnh cầm một chiếc ngọc cách vòng qua eo cậu và buộc chặt lại. Cậu có cảm giác y đang trêu chọc bản thân.
“Vạn Tuế gia có cảm thấy chặt không hả?”
Trong nháy mắt cơ thể Văn Ngọc Thư cứng đờ, nhất là khi ngón tay y chạm vào yết hầu của cậu, cậu biết đôi tay này đã gϊếŧ vô số người rồi nên cảm thấy vô cùng căng thẳng và vội vàng trả lời:
“Không..không chặt lắm..”
Thù Hàm Viễn trêu chọc tiểu hoàng đế một lúc mới chịu buông tha cho cậu.
Trên ba chiếc bàn màu son có mười mấy món thức ăn tinh xảo, tất cả đều đã được thử độc kĩ càng. Thù Hàm Viễn cầm đũa bạc và giúp tiểu hoàng đế chia thức ăn, có thể ban nãy giúp cậu mặc quần áo sao khiến y cảm thấy cậu quá gầy nên lần nãy y đều kẹp cho cậu những món giúp bổ huyết, bổ khí như bồ câu non, thịt nai, gan ngỗng..
Trước kia Văn Ngọc Thư vẫn cùng ma ma sống trong lãnh cung, nơi này lạnh lẽo thiếu quần áo, thiếu thức ăn. Cậu ăn hôm nay xong lại phải lo lắng cho ngày mai ăn gì, nhưng sáng sớm lại phải ăn những thức bổ quá mức như thế này thì cơ thể không thể chịu được. Cậu mới ăn một chút đã cảm thấy nó, sau khi uống vài ngụm nước cháo tổ yến thì vô thức nhìn chằm chằm vào dĩa măng xào. Thù Hàm Viễn dù sao cũng là một thái giám lõi đời, đã từng phụng dưỡng tiên hoàng nhiều năm nên y có thể dễ nhận nhận ra tâm tư của tiểu hoàng đế, y duỗi tay gắp một ít thanh măng xào đặt vào trong bát sứ, giọng điệu vô cùng dịu dàng:
“Sau khi dùng bữa xong, thần sẽ mang Vạn Tuế gia đi đến Từ Ninh Cung gặp Thái Hậu”
Du Thư Tình là con gái của quan thủ phụ, nàng đang trong độ tuổi xinh đẹp nhất của người con gái, có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nghe nói trong một lần du ngoạn, lão hoàng đế vô tình bắt gặp đã ép nàng tiến cung làm Hoàng Hậu, chỉ là lão hoàng đế chưa kịp lâm hạnh nàng thì đã bị Văn Minh Tiêu diệt khẩu, từ đó Du Thư Tình cũng trở thành một tiểu Thái Hậu.