Cung nữ cẩn thận dẫn hai người vào trong phòng, sau đó cúi người hành lễ, giọng điệu vô cùng dịu dàng:
“Bẩm Thái Hậu, Hoàng Thượng đến thăm.”
Văn Ngọc Thư và Thù Hàm Viễn nhanh chóng tiến đến cửa, cậu còn chưa nhìn thấy mặt nữ chính đã nghe thấy những giọng nói tò mò.
“Nhìn này, đây là nhi tử chết hụt của bản cung, may quá, chưa chết.. may thật..”
Đôi mắt cậu lóe sáng, lúc này cậu đã nhận ra hai thái giám ban nãy là do ai phái đến, lông mi xinh đẹp run rẩy, cậu chầm chậm tiến lại gần. Người trước mắt cậu vẫn là nữ chủ đáng thương ở kiếp thứ nhất, kiếp này nàng không thể khống chế cơ thể của bản thân chỉ có thể hành động theo như cốt truyện, cho đến khi bị tra nam hại chết mới có thể tỉnh ngộ và HE với nam chính.
Trong cung của Thái Hậu có rất nhiều người hầu, người đang pha trà, người lại đấm chân. Thái Hậu có dung mạo tuyệt vời đến mức bị tiên hoàng cưỡng ép vào cung đang mặc một bộ cung trang màu tím, gương mặt vô cùng yêu kiều, mái tóc được trang trí bằng vô số những cây trâm tinh xảo, khiến nàng thêm phần trang trọng và quý khí. Nàng tựa người lên giường đệm, đôi mắt liếc nhìn Văn Ngọc Thư một cái sau đó hừ một tiếng:
“Hừ cái gì mà hừ? Đứa con này lớn lên ngoan ngoãn và trông tốt hơn tên ngươi coi trọng quá nhiều. Ngươi đang nhìn bằng ánh mắt gì đó”
Thế nhưng trong lòng nàng là những tiếng rít gào vô cùng đáng sợ.
Văn Ngọc Thư:...
Bỗng nhiên cậu không biết nên nói gì nữa, cậu có cảm giác nữ chính sắp không chịu được nữa rồi. Thế nhưng gần đây Văn Ngọc Thư đã học đầy đủ các lễ nghi trong cung, cậu ngoan ngoãn chắp tay hành lễ, động tác tuy không quá thành thục nhưng đúng với lễ nghi:
“Nhi thần cấp mẫu hậu, thỉnh an.”
Hành động này khiến Du Thư Tình có chút kinh ngạc, nàng liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lấy khăn che miệng cười duyên, giọng điệu vô cùng mềm mại:
“Sao Hoàng Thượng lại nói chuyện như thế này cơ chứ..”
{ Thế nhưng trong lòng nàng lại thở dài một cách vô cùng mệt mỏi: Chết rồi, không cứu được}
“Bẩm Thái Hậu..”
Lúc này Thù Hàm Viễn đứng bên cạnh Văn Ngọc Thư bỗng nhiên lên tiếng, y nhẹ giọng nói:
“Hiện tại Lê Bộ đang bắt đầu chủ bị cho lễ đăng cơ, chắc khoảng vài ngày nữa là xong, bây giờ Hoàng Thượng cũng không nhỏ, cũng đến lúc tuyển tú rồi..”
Lúc này cả tinh thần và thể xác của Du Thư Tình vẫn là một kẻ vô tri, nghe nói người đăng cơ là Văn Ngọc Thư chứ không phải người thương thì nàng cảm thấy có chút không cam lòng, nàng nói:
“Nếu như thế xưởng công càng phải suy nghĩ cẩn thận. Hoàng Thượng có tật cà lăm, sau này làm sao khiến quan võ bá văn, bá tính trong nước khâm phục đây?”
“Khâm phục sao?”
Thù Hàm Viễn lẩm bẩm một lúc lâu, sau đó y quay lại nở nụ cười vô cùng hiền lành, y nói:
“Nếu như có ai bất mãn thì có thể đến tìm thần là được rồi”
Nụ cười trên gương mặt Du Thư Tình cứng đờ, tất cả các cung nhân bên trong Từ Ninh Cung cũng câm nín nhưng trong lòng bọn họ không ngừng phun tào.
Ai dám tìm ngài cơ chứ? Người đó đang cảm thấy sống quá lâu rồi ư?