Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 7 - Chương 4-2

Mặt thanh niên không lớn, vừa lạnh vừa trơn, một tay Nhϊếp Minh Lãng có thể hoàn toàn bóp chặt, ngón tay chìm hẳn vào thịt mềm trên má cậu, nếu bật đèn là có thể nhìn thấy xương ngón tay to màu lúa mạch của anh căng lên, mu bàn tay hiện ra mấy đường gân xanh, lúc này, chỗ miệng bỗng nhiên nghiền lên một đạo mềm mại ấm áp hơi ẩm ướt, đau đớn đột nhiên từ chỗ đó đánh tới, răng nanh bén nhọn đâm thủng mặt ngoài da của anh, Nhϊếp Minh Lãng dám cam đoan chỗ mình bị cắn đang chảy máu.

Đối phương tràn đầy ngông cuồng, một lần nữa hất anh ngã xuống, cưỡi trên người anh.

Một đám mây đen che khuất mặt trăng rốt cục cũng bay đi, bọn họ không kéo rèm cửa sổ ra, ánh trăng rải rác vào trong phòng, phản chiếu thân hình hai người bọn họ.

Nhϊếp Minh Lãng nằm trên giường mềm mại trong phòng ngủ chính, vì đề cho có lệ, tấm ảnh cưới duy nhất của anh và Văn Thiền được treo trên tường phòng ngủ chính, hiện giờ em trai cô đang ngồi trên người anh, cổ áo sơ mi lộn xộn lộ ra yết hầu, một mái tóc màu vàng nhạt tùy ý tản trên vai, rũ mắt từ trên xuống dưới liếc nhìn anh, lưỡi đỏ liếʍ lên răng nanh trắng như tuyết dính máu.

“Tôi nói rồi, bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh suốt đêm nữa.”

Nhϊếp Minh Lãng lại lật cậu xuống.

“Nhưng anh rể muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai chúng ta.”

Văn Ngọc Thư lại lần nữa đề anh dưới thân, ánh mắt hơi híp lại, càng ngày càng cảm thấy anh không xứng với chịu cậu, nhẹ giọng.

“Anh và chị gái tôi có thể ở bên nhau bao lâu? Đừng lãng phí thời gian của nhau nữa.”

Nhϊếp Minh Lãng đã sớm bị cậu chọc giận, một lần nữa đè cậu lại, từ trên cao nhìn xuống, cố ý chọc giận cậu.

“Có thể để cho em gọi tôi là anh rể cả đời.”

“Ha... Đừng có mơ, anh rể yêu quý của em.”

Bầu không khí giương cung bạt kiếm, hai thân thể lăn lộn trên giường anh đè em em đè anh quay mấy vòng. Giường lớn lắc lư từng chút một, giọng bọn họ nói chuyện đều mang tiếng thở dốc nhẹ.

Không biết trời đã sáng từ lúc nào, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào hành lang biệt thự, cửa thư phòng Văn Ngọc mở ra, Văn Thiền mặc một thân váy ngủ lụa thoải mái duỗi thắt lưng, cô sở hữu mái tóc dài xoăn xoăn, làn da trắng nõn, ngủ rất ngon, vẻ mặt cũng rất tốt, bởi vì lo lắng có khi nào em trai mình và Nhϊếp Minh Lãng có thể đánh nhau hay không, Văn Thiền vừa tỉnh ngủ đã đi đến phòng ngủ chính, gõ cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt.

“Minh Lãng, Ngọc Thư, hai người dậy chưa đấy?”

Bên trong yên lặng vài giây, đột nhiên vang lên hai tiếng “rầm rầm”, giống như vật nặng gì đó rơi xuống.

Văn Thiền căng thẳng, không phải là đang đánh nhau đấy chứ?

Dứt khoát không bao lâu cửa đã bị người mở ra, Nhϊếp Minh Lãng đứng ở cửa, Văn Thiền nhanh chóng nhìn một vòng xác định trên mặt anh không có vết thương gì, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân, thở phào nhẹ nhõm:

“Em còn tưởng hai người đánh nhau..."

Lời còn chưa dứt đã lưu ý đến khuôn mặt tuấn mỹ mệt mỏi của chồng, áp lực thấp quanh người như có thực chất, con ngươi đen tràn đầy tử khí nặng nề nhìn chằm chằm cô.

Người phụ nữ nuốt lại những lời sắp nói ra, ho một tiếng, cẩn thận thăm dò: “Minh Lãng ... Hôm qua ổn chứ?”

Nhϊếp Minh Lãng giật khóe miệng, giọng nói khàn khàn gợi cảm: “Tuyệt vời lắm.”

Đêm qua không ai trong bọn họ chịu thua, lăn trên giường hơn nửa đêm, chế nhạo nhau, lăn qua lộn lại, cuối cùng cổ họng đều khàn khàn, bởi vì buồn ngủ quá nên lúc nói chuyện rất là gian nan, Văn Ngọc Thư ban ngày chạy mấy vòng bây giờ cũng mệt đến mức muốn ngủ, đầu gục vào ngực anh, Nhϊếp Minh Lãng mệt mỏi không chịu nổi muốn chậm chạp đẩy cậu xuống, kết quả mắt vừa nhắm lại đã không mở ra nổi nữa, lúc Văn Thiền đánh thức bọn họ, Văn Ngọc Thư còn ngủ trên người anh, vừa mở mắt ra đều dọa hồn phi phách tán, nhanh chóng tách ra và rơi ra khỏi giường.

Nhϊếp Minh Lãng mệt mỏi nhắm mắt lại, nhịn không được ở trong lòng chửi thề, giống như đang lén lút vụиɠ ŧяộʍ sau lưng vợ mình vậy.

Văn Thiền có thể nghe ra sự châm chọc trong lời nói của đối phương, đang muốn hỏi, chợt em trai cô từ trong phòng ngủ đi ra, vừa nhìn thấy cô ăn mặc như hiện tại, sắc mặt tối sầm, chen chúc đi qua người đàn ông bên cạnh, nắm tay nằm cửa “Rầm” một tiếng nhốt Nhϊếp Minh Lãng lại, cởϊ áσ khoác phủ lên người cô rồi đưa cô đến phòng mình.

“Sao chị lại mặc cái này ra ngoài vậy chị.”

Thân thể Văn Thiền còn cứng ngắc, vội vàng quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt.

“Hả? Không phải, đợi đã, Ngọc Thư, đợi đã em, em đóng của đập vào mặt anh rể em rồi.”