Giọng điệu của em trai cô nói như cho có lệ: “Ồ, vậy sao, em không nhìn thấy, nhưng anh rể nói đều là người một nhà, chắc không giận em đâu. Chị cũng đừng bận tâm, mau trở về thay quần áo đi, có lạnh không? Nếu không đi, em sẽ bế chị đi đấy.”
Sau khi bọn họ rời đi, cánh cửa phòng ngủ chính từ từ mở ra.
Nhϊếp tổng nhéo mũi mình, ánh mắt bốc hỏa, hít sâu một hơi.
Sau khi ăn cơm xong ba người đều có việc riêng rất bận rộn, Văn Thiền và Nhϊếp Minh Lãng trở về công ty làm việc, Văn Ngọc Thư cũng đến trường đua để tập luyện.
Cậu đội mũ bảo hiểm, thầm cười một hồi lâu, giao tiếp với hệ thống đang lo lắng.
“Sao thế sao thế, tôi làm sai gì à? Hiện tại Nhϊếp tổng không phải là nên tràn đầy lửa giận cảm thấy “Tốt lắm chàng trai, cậu thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy” à?”
[Hệ Thống than thở, uyển chuyển nói: Ký chủ à, nhưng nữ chính tiểu bạch hoa trước kia cũng không phải như cậu... Ai, cậu sắp làm nam chính tức chết rồi.]
Văn Ngọc Thư không nhịn được phụt cười, chạy thẳng tới trường đua, cởi mũ bảo hiểm, khóe môi còn mang theo một chút tâm tình tốt.
Phía bên kia, tập đoàn Nhϊếp thị.
“Tổng giám đốc.”
“Chào Nhϊếp tổng.”
Giày da đen giẫm trên mặt đất, người đàn ông mặc áo khoác bên ngoài, dưới sự chào hỏi của nhân viên, mặt vô cảm bước vào công ty, mấy giám đốc điều hành đi theo phía sau, thư ký bên cạnh đang cầm giấy tờ và báo cáo cái gì đó, đám người bọn họ lên thang máy, cửa thang máy dần dần đóng lại.
Mọi người trong đại sảnh thở phào nhẹ nhõm.
Có người sợ hãi lấy điện thoại di động ra, nhỏ giọng nói với đám người: “Căng quá, sắc mặt tổng giám đốc hôm nay kém đến mức có thể ăn thịt người luôn rồi…”
Không ai có thể cảm nhận được tâm trạng hôm nay của tổng giám đốc hơn các giám đốc điều hành vừa mới mở một cuộc họp, khi cuộc họp kết thúc, nửa mạng của họ cũng không còn, thư ký cũng hết sức cẩn thận, đều báo cáo xong, chỉ thấy người đàn ông tựa vào ghế tổng tài rộng rãi xoa xoa gốc mũi vẫy tay với cô bảo cô lui ra, cô bưng ly cà phê trống rỗng, chuẩn bị rời đi.
“Chờ đã.”
Thư ký vội vàng quay đầu lại, cung kính nói: “Tổng giám đốc.”
“Trong khoảng thời gian này đổi cà phê thành trà hoa cúc,” tổng giám đốc không biết đã trải qua chuyện gì, chậm rãi thở ra một hơi: “Dạo này tôi bị nóng trong người.”
Nhϊếp thị đột nhiên nổi lên một cơn sốt trà hoa cúc, nghe nói trong khoảng thời gian này các công ty khác muốn cùng Nhϊếp tổng đàm phán hợp tác tặng đều là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, trên đời này không có cái gì có thể so với lời đồn truyền còn nhanh hơn, nghe nói mọi người trong lòng chiếu cố không nói ra, nhắc tới Nhϊếp tổng thì đều bộc lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường.
Văn Thiền gần đây cũng khá bối rối, bởi vì...
Cô ngửa đầu nhìn em trai ở cửa: “Lại muốn nói chuyện với anh rể em cả đêm nữa à…”
Anh rể của cậu trông như có thể đột quỵ bất cứ lúc nào vậy.
Thân thể thon dài của Văn Ngọc Thư dựa vào khung cửa, nghiêng đầu một cái, vẻ đẹp của cậu trực tiếp đập vào mắt Văn Thiền, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười.
“Em và anh rể vừa gặp đã quen rồi.”
Văn Tiến bị em trai mê hoặc, thần trí không rõ: “A... Được rồi.”
Cô cảm thấy Nhϊếp Minh Lãng vẫn còn có thể chịu đựng được.
Nhϊếp tổng mặt không chút thay đổi nhìn vợ của anh dưới sự tấn công của quân địch chưa đến một phút đồng hồ đã đầu hàng, anh thật sự không hề mong đợi điều này chút nào cả.
Mà tên lừa đảo nhỏ kia nói cậu "vừa gặp đã quen" đã đi tắm, mặc quần short ngắn tay làm đồ ngủ, cậu là một tay đua chuyên nghiệp, nên quản lý vóc người rất xuất sắc, dáng người cân đối khỏe mạnh, lộ ra cánh tay trắng chân trắng có thể nhìn thấy cơ bắp mỏng manh buông lỏng, xem ra là hôm qua không nghỉ ngơi tốt, hôm nay mệt mỏi không chịu nổi, tóc xõa, nghiêng người ôm chăn, Ngáp một cái, đuôi mắt hơi đỏ lên, hình như còn có chút ướŧ áŧ.
Hôm nay Nhϊếp Minh Lãng cũng không muốn đấu với cậu nữa, anh còn muốn sống thêm vài năm, xử lý xong công việc là lên giường nằm, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
Hai người bọn họ không nói lời nào, có ăn ý tạm thời đình chiến.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Nhϊếp Minh Lãng cũng nửa mơ nửa tỉnh, đang lúc anh sắp ngủ đột nhiên bị người ta đạp cho một đạp thật mạnh, thoáng cái kéo anh trở về hiện thực.
Nhϊếp Minh Lãng thở ra, mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, dưới ánh trăng đối phương ôm chăn, một nửa khuôn mặt đều vùi vào, tuy sắc mặt đã dịu đi một chút, nhưng thân thể trẻ tuổi tràn ngập lực lượng làm cho cậu càng giống như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhìn như báo săn ngáp một cái là cũng có thể cắn đứt cổ kẻ địch.
Anh cũng không để bụng, nhắm mắt lại