Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 3 - Chương 3-3

Nhà họ Hạ rất lớn, cậu ở hậu viện nuôi một khoảng hoa huệ trắng, có đóa đã tỏa hương, có đóa vẫn là đóa hoa đang ngậm nụ chờ đến khi nở, nụ hoa màu xanh, cánh hoa trắng tinh, ngày hôm qua trời mưa một trận, một khoảng bách hợp này đong đầy bọt nước, liếc mắt nhìn trông rất đẹp, thuần khiết mềm mại.

Cậu mặc một thân trường bào màu trắng thêu lá trúc, trên nút thắt được bọc trong gấm vóc thêu hoa văn, khẽ rũ mắt, bàn tay mảnh khảnh thon dài điều chỉnh âm cho đàn Tỳ Bà, trên bàn đá bên cạnh đặt một đóa hoa bách hợp lớn, nha hoàn đi theo cậu là cậu mang đến từ Giang Nam, thấy Văn Ngọc Thư gả tới đây lâu như vậy đây mới là lần đầu tiên lấy đàn Tỳ Bà, liền vui vẻ nói.

"Thiếu gia muốn hát tiểu khúc sao?"

Cô đi theo Văn Ngọc Thư đã nhiều năm, nói chuyện cũng rất tùy ý, lẩm bẩm: "Trước kia lúc ở nhà thường nghe thiếu gia đàn tỳ bà cho thái thái cùng lão gia, hát tiểu khúc, lão gia và thái thái cũng khen thiếu gia có một giọng hát tốt, đến nhà họ Hạ, cũng không thấy thiếu gia lấy đàn tỳ bà ra nữa.”

Văn Ngọc Thư điều chỉnh xong âm thanh, ngẩng đầu, hướng về phía nha hoàn mỉm cười, nhẹ giọng: "Dù sao cái này ở trong mắt người khác không thể giúp ta có thể diện, cha mẹ trong nhà chiều chuộng ta, ta thế nào cũng là tốt nhất, ở nhà họ Hạ …"

Nha hoàn không vui vẻ hừ hừ.

Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Được rồi được rồi, đây không phải là đã lấy ra sao? Em muốn nghe gì? ”

Nha hoàn đã lâu chưa từng nghe thiếu gia đàn tỳ bà hát tiểu khúc, thật sự không dễ chọn lựa, do dự thật lâu mới chọn tiểu khúc kinh điển chậm, cô đi theo thiếu gia từ phương Nam tới, gần như mỗi người đều biết hát vài câu, thế nhưng không dễ nghe bằng thiếu gia hát mà thôi.

Trong bụi hoa màu xanh biếc ở hậu viện nở rộ một khoảng hoa huệ dịu dàng, tiếng đàn tỳ bà du dương nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông bộ dáng trầm tĩnh thanh tú một thân trường sam màu trắng, ngồi trên ghế đá, ôm đàn tỳ bà, khẽ hát tiểu khúc, thỉnh thoảng ngước mắt lên, mỉm cười với khán giả duy nhất của cậu, sự dịu dàng của vùng sông nước đều ở trong đôi mắt này, làm cho người ta mê mẩn.

Tiểu nha hoàn tuổi tác không lớn là bao ở bên cạnh vui vẻ lắng nghe, nghĩ thầm vẻ ngoài của thiếu gia thật tốt, Hạ đại gia kia đã ly hôn một lần, còn có một đứa con trai, thật là hời cho anh ta biết bao.

Tiếng đàn tỳ bà dần dần dừng lại, giai điệu cuối cùng cũng hạ xuống, nha hoàn bên cạnh nghe được khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, vừa định vỗ tay cho thiếu gia, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến vài tiếng vỗ tay không nhanh không chậm.

Văn Ngọc Thư dừng một chút, ngước mắt nhìn qua.

Bên hòn giả sơn kia có một người đàn ông đi tới, người nọ nhìn qua rất trẻ tuổi, vóc dáng cũng cao, người đàn ông ở thời Dân Quốc ăn mặc rất cầu kỳ, tỉ mỉ kỹ lưỡng có người thích áo dài kiểu dáng trung sơn, có người thiên vị bộ âu phục ba lớp kiểu mới thế nhưng người đàn ông đi tới chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quần âu phục, cà vạt cũng không thắt, thậm chí ngay cả cổ áo cũng mở rộng, nhìn qua tùy ý tiêu sái, mặt mày cong cong mang theo ý cười, vừa đẹp trai lạ có chút xấu xa.

Anh tò mò đánh giá Văn Ngọc Thư: "Gánh hát nào ra thế, hát hay quá. ”

Tiểu nha hoàn hung hăng trừng mắt nhìn tên hạ lưu này, chắn trước mặt Văn Ngọc Thư.

"Nói cái gì vậy, thiếu gia chúng tôi là đại phu nhân chân chính của nhà họ Hạ."

Hạ Tuần nghe vậy đuôi lông mày nhướng lên, ồ một tiếng, càng tò mò, bỏ mặc tiểu nha hoàn ở một bên, tùy ý dựa vào phía sau đặt bàn đá hình tròn đặt đóa hoa bách hợp, một tay bá đạo nâng cằm Văn Ngọc Thư, nâng lên trên. Văn Ngọc Thư bị ép ngửa đầu, mi tâm nhíu lại ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt hổ phách của Hạ Tuần mỉm cười như thấm mật, xoay chuyển trên mặt cậu, ngữ khí nhẹ nhàng, nỉ non:

"Tôi là ai à, thì ra là lão già kia mới cưới nam thê. Tôi còn phải gọi cậu một tiếng, mẹ nhỏ. ” ”

Anh nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như bị điều gì đó hấp dẫn, so với Hạ Tuyết Phong đùa giỡn chị dâu đêm qua còn ác liệt hơn. Trong ánh mắt hoảng sợ của tiểu nha đầu, cúi đầu, sát đến gần cần cổ trắng như tuyết của người đàn ông ngửi một chút, trong cổ họng anh tràn ra một tiếng cười tản mạn, không thèm để ý đối phương là "nam thê" của cha mình, cà lơ phất phơ: "Tiểu nha đầu, ngươi không cần phải lo lắng."

"Mẹ nhỏ, người thơm quá."