Mẹ nhỏ à, mông của người đã lộ ra rồi kìa
Tiểu nha hoàn hoảng sợ đến mức mở to hai mắt, người này gọi thiếu gia là mẹ nhỏ, đó chính là con trai của đại gia, nào có đứa con đối với mẹ kế như vậy, bị người ta nhìn thấy thiếu gia của bọn họ chẳng phải bị biến thành nam hồ ly tinh sao! Trong nháy mắt cô nàng nhảy dựng lên như mèo dựng đứng đuôi, người người ngừơi nửa ngày:
"Tuần tiểu gia, thiếu gia nhà tôi tốt xấu gì cũng là mẹ kế của người, người làm sao có thể khinh thường như vậy, người mau buông thiếu gia nhà tôi ra!" Phì, tên lưu manh thối tha!
Hạ Tuần hừ cười một tiếng, anh lười biếng dựa vào bàn đá phía sau, một bàn tay nắm cằm Văn Ngọc Thư, chỉ cảm thấy da thịt dưới tay có hơi lạnh, anh rũ mắt đánh giá người đàn ông có khuôn mặt xuất sắc, giọng điệu nói chuyện không chút để ý: "Văn Ngọc Thư, cậu không cần phải lo lắng."
"Như thế nào, một người đàn ông trưởng thành, cũng không phải con gái nhà người, tôi ngửi một tí thì làm sao chứ."
Nói đến đây, anh lại cong mắt, đôi mắt màu hổ phách giống như một dòng mật: "Chỉ có điều … Mẹ nhỏ là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng gặp, một thân vừa trắng vừa mềm, tiểu khúc hát cũng rất tốt. ”
Tiểu nha hoàn tức giận đến đỏ bừng mặt, cánh môi run rẩy, suýt nữa bị anh làm cho tức giận khóc.
Văn Ngọc Thư yên lặng ngồi trên ghế đá, trong ngực ôm một thanh tỳ bà, cằm cậu rơi vào trong bàn tay khô nóng thô ráp của đứa con riêng, gương mặt xinh đẹp bị ép ngẩng lên, ngược lại không có sự phận nỗ cùng bị sỉ nhục gì đó khi bị con riêng đùa giỡn, chỉ dùng một đôi mắt đen nhánh nhìn anh.
Hạ Thừa Tự cặn bã không kém cạnh, con trai anh ta tự nhiên cũng chẳng khác, Hạ Tuần tướng mạo tuấn mỹ, ngũ quan góc cạnh, đôi mắt màu hổ phách giống như dính độc khẽ cong, khóe môi trêu tức giương lên, một tay bất cần đời nâng cằm cậu, ánh mắt tùy ý rơi vào trên mặt cậu, mang theo một tia xấu xa.
Mẹ của Hạ Tuần là người vợ đầu tiên của Hạ Thừa Tự, hai người trước khi Hạ Thừa Tự du học đã kết hôn, thế nhưng chờ Hạ Thừa Tự từ nước ngoài du học trở về, nói cái gì muốn phá vỡ thói quen hôn nhân của xã hội phong kiến, theo đuổi tự do dân chủ, không để ý đến vợ và con trai ở trong nhà, với một số nữ nhân cùng quan niệm đi cùng nhau, để thê tử trong nhà vất vả đau khổ mà sinh bệnh, mang theo con trai ly hôn với anh ta, cứ như vậy Hạ Tuần vẫn ở nhà ngoại, giống như chú hai anh, chướng mắt cha của mình là Hạ Thừa Tự.
Văn Ngọc Thư thu lại tâm tư, không chút sợ hãi nghiêng mặt, né tránh bàn tay của Hạ Tuần.
"Tiểu gia nếu như đã gọi tôi một tiếng mẹ nhỏ, nên biết tôi còn là vợ của cha ngươi, trưởng bối của ngươi, cho dù ngươi không muốn gặp tôi, cũng không cần làm động tác xem thường như vậy nữa."
Hạ Tuần bình tĩnh thu bàn tay lại, ánh mắt mang theo ý cười kia vẫn rơi ở trên người cậu, giống như là yêu mến cậu đến mức độ nào, kéo dài nói:
"Ai nói tôi không thích mẹ nhỏ, mẹ nhỏ khiến người ta đau lòng như vậy, còn có một giọng hát tốt, cha ta thích, ta tất nhiên cũng thích."
Anh quá tùy ý làm bậy, đại nghịch bất đạo, nha hoàn bên cạnh sắc mặt trắng bệch, nghe thấy đã muốn ngất đi, cô nắm chặt khăn tay, mồ hôi lạnh, lo lắng lại thấp thỏm suy nghĩ, ngàn vạn lần đừng để người khác nghe thấy hay nhìn thấy, thế nhưng vừa nghĩ như vậy, chợt nghe thấy một giọng nói của đàn ông bỗng nhiên vang lên.
"Hạ Tuần, ngươi đang làm cái gì vậy."
Cô sợ tới mức trái tim đập thình thịch, quay đầu lại nhìn, người đàn ông mặc quân phục, giày quân đội bao lấy bắp chân, bước qua cánh cửa đi về phía này không phải nhị gia của nhà họ Hạ, còn có thể là ai được.
Hạ Tuần nghiêng đầu, nhìn thấy người tới, cũng không sợ việc bản thân trêu chọc mẹ kế bị phát hiện, bộ dáng không ra sao cất cao giọng:
"Ôi, chú Hai, đã lâu không gặp."
Anh cợt nhả, lăn lộn nói: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp mẹ nhỏ sao, muốn gần gũi với cậu ấy thôi mà. ”
Anh không muốn gặp cha ruột của mình, thế nhưng quan hệ với người chú hai này cũng không tệ lắm, tính tình cũng có chút tương tự, ác liệt, ung dung.
Nếu như theo lời nha hoàn nói, bọn họ đều là những tên lưu manh thối tha, cách thiếu gia nhà cô xa một chút!
Hạ Tuyết Phong đã sớm làm xong việc trở về, chẳng qua vừa vặn bắt gặp Văn Ngọc Thư sắp hát tiểu khúc nên không đi ra ngoài quấy rầy cậu, lỡ như hắn vừa đi ra ngoài, chị dâu không chịu hát thì làm sao bây giờ? Bèn ở phía sau cửa nghe chị dâu gẩy đàn tỳ bà, dùng giai điệu Giang Nam hát một bài tiểu khúc. Lại thưởng thức một phen cảnh tượng con riêng đùa giỡn mẹ kế, mắt thấy bên kia có người đi tới, mới không nhanh không chậm mà đi ra, che lấp hai người đang có chút không khí cổ quái.