Người đàn ông ôn nhu trầm tĩnh ngẩn người, suy cho cùng chưa từng trải qua loại đùa giỡn này, huống chi người đàn ông đùa giỡn mình còn là em trai ruột của trượng phu, em chồng trên danh nghĩa của cậu, vành tai cậu trong nháy mắt đỏ lên, mặt mày cũng có thêm một chút ngượng ngùng, mím chặt đôi môi hồng nhuận, muốn nghiêm túc một chút, thế nhưng cậu nói chuyện chính là kiểu này, mang theo giọng nhẹ cùng sự mềm mại của sông nước Giang Nam, ngược lại làm cho Hạ Tuyết Phong trong lòng giống như bị móng vuốt mèo cào một móng vuốt.
"Anh …, Nhị gia, tôi đã nói rồi, đừng tìm tôi vui vẻ nữa. Trời không còn sớm, anh quay lại đi. ”
Hạ đại đốc quân hiếm thấy có chút thất thần, cuối cùng cũng hiểu được nhưng têm quân phiệt hắn quen biết vì sao lại thích nghe tiểu khúc, hắn cũng thích nghe, chỉ là không biết người chị dâu này của mình có thể hát hay không … chỉ có điều đùa giỡn đối phương trong chốc lát khiến tâm trạng của hắn tốt hơn nhiều, ngữ khí ôn nhu đa tình.
"Được, vậy chờ anh cả tôi khi nào không có ở đây, tôi lại tới tìm chị dâu nói chuyện phiếm."
Lời này nói, ngược lại là đang hẹn thời gian lần sau vụиɠ ŧяộʍ sau lưng Hạ Thừa Tự với Văn Ngọc Thư.
Chờ Hạ Tuyết Phong rời khỏi chủ viện, Văn Ngọc Thư "hiền lành" mới chậc chậc lẩm bẩm một tiếng lão lưu manh, lười biếng ngáp ngủ đi vào nhà, thuận tiện khóa cửa lại, còn về phần Hạ Thừa Tự? Thích ngủ đâu thì ngủ ở đó, làm sao cậu biết khi nào đối phương quay lại được.
Cậu đi vào trong phòng, đắp một cái chăn, bên cạnh ôm một cái khác rồi nhắm mắt lại, không bao lâu liền thoải mái ngủ thϊếp đi.
Chờ Hạ Thừa Tự mặc đồ ngủ từ chỗ Quý Phàm Nhu trở về, anh ta mệt đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, khi đẩy cửa thì không đẩy ra, anh ta sững sờ tại chỗ cả nửa ngày, lúc này mới phản ứng được cửa đã bị người ta khóa lại từ bên trong, xấu hổ cộng thêm phẫn nộ đập cửa, thế nhưng người bên trong ngủ say như chết.
Văn Ngọc Thư suy cho cùng vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh ta, tuy rằng Hạ Thừa Tự sùng bái tự do yêu đương, thế nhưng ai bảo Quý Phàm Nhu tuổi còn nhỏ da mặt mỏng, vì thanh danh của cô ta, Hạ Thừa Tự cũng phải giấu tâm tư, đến xem chuyện của Quý Phàm Nhu cũng chỉ có tiểu nha đầu bên cạnh đối phương biết, anh ta gõ cửa nửa ngày, cửa vẫn chưa mở, tiếp tục gõ phỏng chừng sẽ đánh thức hạ nhân, lỡ như bắt đầu tranh cãi không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó, anh ta có tức giận cũng không có cách nào cả, đành phải đi thư phòng ngủ, thế nhưng trong thư phòng chỉ có một cái chăn mỏng, anh ta ngủ một đêm, ngày hôm sau chắc chắn sẽ bị cảm lạnh: Không biết em trai anh ta đang đắp chăn dày do người vợ nam của mình chuẩn bị, đêm nay ngủ vô cùng thoải mái.
Buổi sáng ngày hôm sau.
Phương Bắc trời rét, trời đổ cơn mưa, độ ẩm nặng, Hạ Thừa Tự bị lạnh cả đêm khiến bản thân bị cảm lạnh, buổi sáng thức dậy liền ho khan, ngay cả mặt anh ta cũng không rửa, tức giận đi đến cửa, còn không đợi đưa tay gõ cửa, cửa phòng đã được người trong phòng mở ra.
Văn Ngọc Thư thu dọn ổn thỏa đứng ở bên trong, hôm nay cậu mặc một thân trường sam màu trắng thêu lá trúc, hôm qua ngủ rất ngon, dung quang rạng rỡ, mà Hạ Thừa Tự ở thư phòng đông lạnh cả đêm chật vật biết bao, áo ngủ nhăn nhúm, râu ria lún phún, quầng mắt cũng xanh đen, vừa nhìn liền biết tên cặn bã không ngủ ngon, Văn Ngọc Thư trong lòng hết sức hài lòng, kinh ngạc nhìn anh ta, nhẹ giọng giống như ngày trước khẽ hỏi.
"Đại gia, anh trở về khi nào thế? Ngày hôm qua nhìn quần áo của anh cũng không thay đã vội vàng rời đi, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa. ”
Hạ Thừa Tự nhịn giận cả đêm bị nghẹn trở về, bị tức nghẹn l*иg ngực, không thể nhịn xuống không được thế nhưng lời trách cứ đến bên cũng nói không nên lời, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.
Văn Ngọc Thư phía sau thần sắc thả lỏng, nhìn bóng lưng tên cặn bã, hừ cười.
…
Ăn bữa sáng xong, Hạ Tuyết Phong đến đơn vị quân khu, nữ chính có thể là cảm thấy ở chỗ Hạ Thừa Tự sẽ dễ dàng nhìn thấy em trai Hạ Tuyết Phong của anh ta, luôn chạy đến chỗ anh ta làm màu, Văn Ngọc Thư không kiên nhẫn ở chung với nữ chính, liền mang theo nha hoàn chạy đến hậu viện nhìn hoa của cậu.