Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 15

Lần này, cậu hoàn toàn không biết rằng đó là lần cuối cùng mình ngửi được mùi hương đó.

Những lời nói của Khắc Lệ Toa khiến tâm trí cậu rối bởi, như thể tiếng chuông định mệnh đã điểm, tất cả quyết định đều chỉ dẫn tới một kết cục là chui đầu vào lưới.

“Tôi sẽ quay về mà.” Đàn Linh cố gắng giữ cho giọng nói của mình kiên quyết hơn, Omega tóc đen vỗ vai Khắc Lệ Toa, rồi mở cửa xe ra.

Sau khi nắng tắt đi, bến tàu ban đêm càng có vẻ cũ rích, khiến người ta không muốn tới đó.

Thật ra ở đây không hề ít người như Đàn Linh nghĩ, thỉnh thoảng có thể thấy được vài ngư dân tụ tập uống rượu đánh bài, còn có vài người đáng ngờ nhìn khắp nơi với ánh mắt lạ lùng. Chỉ có những nơi mà đèn không chiếu tới thì lại rất u ám, đen kịt như thể chỉ có kẻ làm những giao dịch đen tối mới đến. Hình như không ai quản lý nơi này, nếu xảy ra chuyện gì cũng không có ai phát hiện.

Đàn Linh đi rất chậm, cậu không muốn người ta phát hiện mình đang cần đến một nơi nhất định.

Omega mặc quần áo rẻ nhất, cả người như chìm trong bóng tối, dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu thanh niên luôn lạnh lùng xinh đẹp hệt như một người qua đường bình thường nhất.

Khi vào từ cửa phía tây, con đường tới số 108 chỉ mất mười phút.

Omega đếm số trên bảng hiệu, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập càng lúc càng vang.

Đàn Linh đứng ở xa xa, cậu im lặng quan sát cổng số 108 rồi mới chầm chậm đi qua đó. Ở đây không có đèn, hơi hoang vắng. Sóng vỗ trên mặt biển ở cách đó không xa, hệt như con thú khổng lồ đang hít thở.

Mùi tanh trong gió biển thoảng qua khiến Omega hoảng hốt.

Không có ai ở đây.

Không có David, không có người kia, không có một ai.

Thậm chí cậu còn thấy được tàu đánh cá còn khá mới được neo ở số 105 và 112, con thuyền số 105 trông sắp mục nát và trống rỗng, nhưng bên trong vách thuyền sáng đèn, rõ ràng là có người đang nghỉ ngơi ở đó. Thuyền số 112 thì to hơn một chút, trên boong thuyền có một ông cụ ngư dân lưng còng đang xoay người buộc dây thừng, trông không có vẻ như không chú ý tới nơi này.

Đàn Linh do dự một lúc, gương mặt đầy vẻ hoang mang không chắc chắn.

Cậu cúi đầu xem đồng hồ, đã là tám giờ rưỡi tối.

Thời gian còn sớm nhưng chắc chắn người kia sẽ đến đúng thời gian đã hẹn, chẳng lẽ hắn đang quan sát bọn họ?

Không, thế thì làm sao David sẽ biến mất được?

Đàn Linh nghĩ kĩ lại, chẳng lẽ hắn đưa David đi rồi?

Không, David đi rồi thì phải liên lạc với bọn họ, nếu David an toàn, anh ta cũng sẽ không quên đường quay về xe.

Đàn Linh lấy quang não ra, cậu muốn xem tín hiệu thế nào.

Không có tín hiệu gì, gửi tin nhắn gì ở cảng biển cũ kỹ này cũng như bị thần sương mù biển nuốt chửng, biến mất sạch sẽ.

Lòng Đàn Linh càng lúc càng thấp thỏm, cậu đứng tại chỗ đợi khoảng mười phút, chỉ có một bà cụ ăn mặc rách nát hệt như phù thủy, ôm con mèo hoang đi ngang qua, nhìn Omega đứng trong bóng tối với ánh mắt nghi ngờ.

Dù cậu có cải trang như thế nào thì khí chất của cậu cũng không thuộc về nơi này, không thuộc về khu ổ chuột nào.

Đàn Linh do dự một lúc lâu, cậu nhìn về phía ông cụ ngư dân trên boong thuyền số 112.

Thị lực của ông cụ lưng còng kia trông có vẻ không ổn lắm, ông ta nhìn chằm chằm sát vào tấm lưỡi trong tay.

Thuyền số 112 chỉ cách số 108 khoảng hai mươi mét, ông ta có biết chuyện gì đã xảy ra ở thuyền số 108 không?

Omega trầm ngâm một lúc, cậu vẫn đi về phía đó.

Chiếc thuyền này đã cũ rích rồi, khi giẫm lên còn có tiếng vang kẽo kẹt, Đàn Linh cẩn thận bước qua một đống dây thừng quấn chặt lộn xộn và móc câu đầy mùi cá tanh dưới đất.

Đây là một hành vi mạo hiểm đến mức nào… cậu véo bản thân để xác nhận cảm giác chân thực. Bóng tối càng lúc càng đậm, bọn họ phải có đột phá.

“Cụ à, trong vòng một tiếng lúc nãy, cụ có thấy ai không?”

Đàn Linh hỏi hai lần, rồi lắc đầu thất vọng.

Nhìn qua có vẻ là ngư dân này không nhìn rõ, tai cũng không nghe rõ, chắc đây là dân thường trú luôn quái gở trong khu dân nghèo, Đàn Linh hỏi ba lần mà ông ta vẫn cứ sững ra. Tính cách của ông ta lạ lùng đến nỗi không thèm nhìn cậu, cũng không đáp trả, chỉ lắc lắc tay thật mạnh.

Đàn Linh đã tới rất gần ông ta, mà ông ta còn như chưa nghe rõ cậu nói cái gì. Tóc và mặt của ông ta chìm trong bóng tối, trông như không muốn trả lời người khác.

Omega nhíu mày, cậu không muốn tới gần hơn, nơi này vừa bẩn, mùi hải sản vừa nồng, gần như là cậu không đặt chân vào được.

“…Thôi, tạm biệt cụ.”

Đàn Linh nói xong, cậu quay người đi.

Phập!

Có ai đó ghim một châm vào sau gáy cậu.

Cảm giác choáng váng cùng mơ hồ trong nháy mắt dâng lên, giống như sương mù cửa sổ, tất cả phản ứng chết lặng trong tích tắc. Đàn Linh vô thức nhũn ra, người ngã về phía sau, rơi vào l*иg ngực của một người.

Hai người kề sát nhau như thế, thậm chí cậu còn có thể ngửi được mùi trên cơ thể người lạ, không có mùi gì nồng nàn, chỉ là hương rượu nhàn nhạt.

…Sau khi nhận được điều này, Đàn Linh bỗng ngất đi.