Tí tách.
Có thứ gì đó xa vọng lại từ nơi rất xa, rồi dần trở nên rõ ràng.
Bỗng nhiên, Omega mở mắt ra.
Tí tách.
Hàng mi của Đàn Linh khẽ cử động giữa nơi lạnh buốt.
Thân thể cao quý mềm mại của cậu chưa từng bị đặt dưới sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn như thế. Tuy cậu có thể cảm giác thời gian mình nằm đây chưa lâu nhưng chỉ như thế đã khiến tay chân và eo cậu cứng đờ, đau nhức.
Đầu cậu choáng váng, kêu ong ong như tiếng đàn piano vụn vỡ, trước mắt tối đen, có thể thấy được vầng sáng màu vàng mơ hồ mông lung.
Hai mắt cậu bị bịt kín, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng động.
Tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng ngay bên tai, như là có cái trống bỏi kẹt trong lòng, dần dần khuếch đại như có âm vang ngược lại.
Đàn Linh mím môi, cậu nhạy bén ngửi được một mùi hương kì lạ, phai nhạt.
Trong một tích tắc này, những chuyện trước khi ngất đi tràn ồ ạt vào đầu óc Đàn Linh – số 108, David mất tích… ngư dân…
Như có dòng nước đá tràn vào cơ thể Đàn Linh, máu huyết trong người cậu trở nên lạnh buốt.
Cảm giác hối hận mãnh liệt nấn ná trong lòng cậu, gần như khiến ngón tay cậu run rẩy. Lông tơ trên lưng bất giác dựng thẳng, đó là trực giác nào đó của Omega. Đàn Linh cố véo vào tay mình, cho tới khi cảm giác đau nhói xuất hiện.
Hình như chủ nhân của tiếng vang đang bước đi rất thong thả, tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng vì cậu nằm trên mặt đất nên có thể nghe rõ tiếng động truyền tới.
Là tiếng bước chân của một người đàn ông.
Còn có… chắc là cảm giác áp bách của Alpha. Mặc dù hai bên vẫn chưa tỏa ra pheromone nhưng thiên tính có thể khiến người người ta nhạy bén hơn trong việc phân biệt.
Người này ngụy trang thành ngư dân ở con thuyền bên cạnh, quan sát từng hành vi cử chỉ của bọn họ, biết rõ David sẽ đi đâu.
Chuyện tới nước này, tạm thời Đàn Linh không thể để hắn phát hiện mình đã tỉnh lại.
Đàn Linh điều chỉnh nhịp thở, cố sức không để người kia cảm nhận được tiếng hít thở đã trở nên lộn xộn của cậu, nhưng lúc này, bỗng nhiên tiếng bước chân dừng lại. Sau đó, nó lại ung dung tới gần, càng ngày càng lớn, như đã dừng bên tai cậu, tấn công vào màng nhĩ của cậu.
Chỉ trong vài giây là Omega đã cảm giác được nguy hiểm giáng lâm.
Hơi thở của người lạ đang ở rất gần cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu.
Mặc dù Đàn Linh không thấy được nhưng cậu có thể cảm nhận sâu sắc rằng người đàn ông kia đang kề sát vào mình, còn đang quan sát gương mặt của mình.
Thời gian như bị kéo dài ra, từng chút một biến thành dạng sợi.
Đàn Linh dồn hết sức mình, giả vờ còn đang ngủ say.
Bỗng nhiên người Đàn Linh nhẹ hẫng, người đàn ông giơ tay ôm cậu vào lòng một cách dễ dàng.
Đàn Linh dám chắc chắn rằng đây là một Alpha.
Vòng tay của hắn khá lớn, có thể nhét cả người cậu vào lòng, cậu cảm giác được sự săn chắc của cơ bắp dưới lớp quần áo bó sát, hơi thở của hắn cũng là trẻ trung, nóng bỏng.
Đàn Linh lẳng lặng ngửi độ ẩm trong không khí, hình như bọn họ đang ở một nơi như là tầng hầm.
Sau đó cậu cảm giác được sự mềm mại, chắc là Alpha đã đặt cậu lên một cái đệm giường nào đó.
Bỗng nhiên có một bàn tay vuốt ve gò má Đàn Linh, sau đó kéo tấm vải che mắt cậu đi.
“Em tỉnh rồi?”
Giọng nam trầm thấp xa lạ vang lên ngay bên tai Đàn Linh.
Tim Đàn Linh giật thót, cậu nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện, nhưng cậu vẫn thấy được chút bóng tối xen lẫn chút ánh sáng mờ nhạt. Cậu nín thở, khi mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy được hình dáng của căn phòng này.
Đây là một không gian tương tự như tầng hầm, cánh cửa nhỏ cách đó không xa là lối thoát duy nhất. Trong phòng đầy màu sắc tăm tối, chỉ có một ngọn đèn treo ở góc xa chiếu sáng cả phòng, còn cậu thì đang nằm trên chiếc giường dưới sàn duy nhất.
Tí tách.
Tiếng vang mà cậu nghe được đến từ đâu thế nhỉ?
Alpha ngồi bên giường đã vươn người lên, nhìn chăm chú vào cậu.
Vì hai người quá gần nhau nên Đàn Linh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn.
Người đàn ông chẳng còn là ngư dân nghèo hèn lưng còng mà cậu từng thấy, hắn ngồi thẳng lưng, hoàn toàn lộ ra thân hình cao lớn và thẳng tắp, hắn nhìn cậu một cách cao ngạo.
Hắn chỉ thay đổi tư thế khác, không hề cải trang là khí chất đã như biến thành một người khác. Hắn ngồi bên mép giường tầm thường mà như ngồi trên ngai vàng.
Hơi thở mạnh mẽ đầy tính xâm lược của Alpha tỏa ra khiến Đàn Linh có ảo giác mình như con mồi bị thợ săn theo dõi. Vì hắn ngồi ngược sáng nên Đàn Linh chỉ có thể thấy mờ mờ, nhìn ra được đường nét sắc sảo của hắn.
Một người lạ.
“Anh là ai?”