Mặc dù không thấy rõ gương mặt kia nhưng Đàn Linh vẫn có thể nhận ra được, đó là một Alpha nam trưởng thành. Cứ việc không có pheromone nhưng người này vẫn tỏa ra khí tràng hormone đặc biệt.
Vóc người của người đàn ông này cao gầy to lớn hơn nhiều so với những Alpha khác.
Khác với những Alpha bốc đồng thích phô trương sức mạnh khác, dường như xung quanh người này có một loại khí tràng mạnh mẽ một cách quái dị, hệt như một bàn tay thò xuống vực sâu đen kịt.
Hắn đáng sợ, cũng lạnh lùng bình tĩnh hơn.
Thông tin thiếu khuyết khiến Đàn Linh cáu kỉnh. Nếu đây là Alpha của mấy năm trước, là người bọn họ dự đoán thì… hoàn toàn không thể nào.
…Mặc dù Đàn Linh không tham dự nhiều vào chuyện này như David, nhưng cậu cũng còn nhớ được là trong số những người đó, không ai giống cái người đang ở trước mặt cậu.
Đây là một kẻ ở trên cao từ đầu tới chân chứ không phải là những người dân nghèo yếu ớt.
Trừ phi “hắn” đã thay đổi hình dạng, hoặc đây là sát thủ, là thứ gì đó mà tên kia mời đến.
“…Nói đi.”
Người đàn ông không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, yên tĩnh hệt như một cái máy. Đàn Linh nhìn thẳng vào tầm mắt hắn nhưng rồi cậu nhận ra là ở đó chẳng có gì, chỉ là một sắc đen kịt u ám hệt như vực sâu.
Trong bóng tối, những ngón tay của Omega co quắp vì lo lắng, nếu người đàn ông nhìn kĩ thì sẽ phát hiện người cậu khẽ run.
Đàn Linh nói, “Anh cần bao nhiêu tiền? Nhà tôi có thể cho anh toại nguyện, tôi biết ai mời anh tới.”
Cậu giằng sợi dây thừng trên tay, “…Nếu bây giờ anh thả tôi ra, anh muốn bao nhiêu tiền cũng được, sau đó bọn tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của anh, được không?”
Người đàn ông nghe xong, bỗng nhiên hắn cười khẽ, hắn giơ tay sờ lên mặt Đàn Linh.
Bàn tay của hắn rất lớn, trong lòng bàn tay vừa thô ráp vừa nóng bỏng khiến Đàn Linh run bắn lên, như thể cậu rất bài xích chuyện đυ.ng chạm này. Sau khi giật mình, cậu lùi về sau để tránh né nhưng lại bị bàn tay kia siết chặt lấy cằm như đang giam giữ cậu.
“Anh…”
Alpha phớt lờ cậu, nhẹ nhàng thong thả vuốt ve cậu, ngón tay mân mê những đường nét xinh đẹp trên gương mặt của cậu, mô tả vẻ ngoài, không tha cho bất kỳ chỗ nào.
“Đừng chạm vào tôi.”
Giọng điệu của Đàn Linh chứa đầy sự chán ghét và lạnh lùng, cậu có thể ngửi được hơi thở của hắn nhưng không thể nhìn rõ tất cả về hán.
Nhưng không thể nào, không thể nào là…
“Anh là ai chứ? Ngay cả chuyện cho tôi biết anh là ai mà anh cũng không dám sao?”
Cảm nhận được hàng mi của Omega trong lòng bàn tay mình khẽ run, rốt cuộc người đàn ông kia cũng bật cười.
Chợt, hắn giải phóng pheromone.
Hơi thở mạnh mẽ giàu tính xâm lược của Alpha xộc tới như trời long đất lở, không khác gì gỗ trầm hương đen, mật đen ma sát với rượu mạnh dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Đầu tiên là hung hãn dữ dội đầy tính công kích, cao ngạo cuồng nhiệt như chứng đạo, hệt như mọi thứ đã xong xuôi, tất cả cảm xúc nồng nàn cùng cực.
Sau đó là hoàn toàn chuyển đổi sang trạng thái trái ngược, biến thành sắc màu đại dương phai nhạt, nhẹ nhàng nhưng nặng nề, hệt như thủy triều u ám, trầm lắng và dài lâu, từng giọt nước bao trùm lấy từng tấc da thịt.
Con ngươi của Đàn Linh giãn to, bàn tay cậu run rẩy.
Cậu lập tức ngã xuống đệm, thắt lưng cứng đờ.
Cậu vô thức sờ ra sau gáy, không còn miếng dán ức chế, chỉ có tuyến thể trần trụi trong tay cậu. Làn da trơn mịn đang co giật mất kiểm soát vì pheromone của người khác phái.
Đàn Linh cảm nhận được tay mình trống trơn, cậu ngẩng đầu, kinh ngạc giương mắt nhìn.
Mùi hương quen thuộc.
Là mùi rượu nhạt trên tờ giấy kia, cực kỳ nồng nặc. Cảm giác quen thuộc nhàn nhạt ập tới, đây cũng là tên Alpha tự xử trong phòng WC ngày đó.
Thật buồn cười, đến bây giờ cậu mới hiểu đó không phải lỗi của nhân viên lao công mà là vì sự khống chế của con người.