Nghĩ tới chuyện người đàn ông này đã lập kế hoạch để tiếp cận cậu từ lâu, thậm chí tới gần cậu như thế, lòng Đàn Linh chùng xuống.
Cậu vùng vẫy nhắm mắt.
“…”
Giữa hai giới tính Alpha và Omega thứ cấp, giải phóng pheromone nhạt là để tán tỉnh và thăm dò. Hệt như lời tỏ tình ân ái, người bình thường trong giao tiếp xã hội có thể kiểm soát việc giải phóng pheromone như kiểm soát các phản ứng sinh lý. Trừ kỳ phát tình thì phải cần khống chế giúp đỡ bằng thuốc tiêm hoặc là miếng dán ức chế.
Không ai bỗng nhiên giải phóng tất cả pheromone cả, đây là quyền riêng tư, cũng là một kiểu xúc phạm.
…Dưới tác dụng của pheromone áp đảo, Omega bị tê liệt, không nhúc nhích được trong vài giây. Thậm chí cậu còn không thể nói chuyện, cậu có thể cảm giác được ánh mắt người đàn ông đang nhìn chòng chọc vào mình, như có móc câu, muốn khắc ghi hình ảnh cậu trong mắt mình.
Vào giây phút mùi hương tỏa ra, sự tồn tại của Alpha trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Nếu ở đây còn có Alpha nào khác, chắc chắn sẽ bị xúc phạm, nhảy dựng lên cao ba thước.
Đầu óc của Đàn Linh trống rỗng trong nháy mắt, cảm giác được lấp đầy từ lỗ nhỏ đến khoang sinh dục hoàn toàn bao phủ lấy cậu. Cậu chỉ có thể mơ hồ suy nghĩ, hóa ra người này là Alpha cao cấp nên pheromone mới phức tạp như thế.
Trong nháy mắt, cậu như bị tách làm hai.
Với lòng cảnh giác của người bình thường, Đàn Linh chỉ muốn gào thét trốn thoát, nhưng là một Omega, cậu vô thức phủ phục dưới uy áp, cái eo cứng đờ nhũn ra, như bị cào tới chỗ yếu mềm, tuyến thể của cậu bắt đầu nóng lên.
Một điều cậu không muốn thừa nhận là mình rất thích mùi hương pheromone này. Thậm chí vì độ xứng đôi cao nên bộ não bắt đầu xảy ra phản kháng bài trừ thứ lạ, hệt như đang cố chống lại sự sa đọa nào đó.
Mặc dù biết mình bị nhìn chăm chú nhưng mỹ nhân nằm trên giường vẫn chật vật kẹp chặt hai chân mình.
Alpha nhếch môi, kiêu ngạo cất lời.
“Tôi có rất nhiều tiền boa, chỉ cần em nghe lời thì sẽ không sao.”
Trong giọng nói trầm thấp của hắn tràn đầy sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành, rồi âm cuối lại không nén được sự sung sướиɠ như mèo bắt được chuột, khiến lòng Đàn Linh chùng xuống. Dù người kia tìm được Alpha này bằng cách nào, chỉ cần nhìn là biết người này rất thích gϊếŧ chóc.
“Bao nhiêu tiền, nhà tôi cũng trả được cho anh.” Đàn Linh cố gắng giữ lý trí mà nói, nhiệt độ dâng lên cao khiến đôi mắt yếu ớt nửa khép lại, cả gương mặt trắng bệch, “…Nếu anh tha cho tôi, tôi bằng lòng trả gấp đôi, thậm chí là gấp ba.”
Người đàn ông cười khẽ, đáp rất ngắn gọn, “Em không trả nổi.”
Đàn Linh cảm giác Alpha lại dựa sát vào mình, cẩn thận ngắm nghía phản ứng của cậu khi bị pheromone kiểm soát.
“Nhưng em có thể trả bằng cái khác.”
Đàn Linh bình tĩnh nhắm mắt lại, nhưng ngay giây sau, cậu lại trợn mắt lên, vì người đàn ông đang nhẹ nhàng cắn liếʍ lên vành tai cậu, vành tai bị liếʍ ướt sũng, ngậm vào giữa răng môi rồi liếʍ mυ'ŧ, thậm chí phát ra tiếng “chụt, chụt”.
Omega trợn tròn mắt.
Vành tai bị liếʍ rồi đến những nơi bên dưới, nơi nào bị Alpha hôn lên như nhuộm đẫm hơi thở và nhiệt độ của hắn.
“Đừng, đừng chạm vào tôi…”
Trong giọng nói bối rối của Đàn Linh ánh lên vẻ chật vật và tuyệt vọng, cậu bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng lại bị người ta xé áo ra, để lộ bộ ngực trắng nõn.