Khi ba người nhìn thấy tờ giấy thì đã là thứ năm, đã sắp hết một tuần rồi.
Dưới đề nghị của Đàn Linh, bọn họ quyết định phân công nhau xem người viết lên giấy là ai.
Bến tàu Luân Khắc là một cảng cá bỏ hoang đã lâu trong khu dân nghèo, cách đó không xa, cầu cảng mới do chính phủ xây dựng chiếm lĩnh tuyến đường an toàn, đã trở nên vô cùng trống trải, vắng vẻ. Có rất nhiều ngư dân có kinh nghiệm đã rời khỏi đây do phí thuế quá rẻ, chỉ có một số tàu cá nhỏ cũ vẫn đi theo tuyến đường cũ, cùng với một số ngư dân tự do thỉnh thoảng sẽ ra khơi.
Từ trước tới nay, nhóm Đàn Linh luôn chọn bến cảng tư nhân trong những chuyến du thuyền, những người trẻ tuổi chưa từng tới nơi cũ kỹ như thế bao giờ. Mặc dù bọn họ đang ở nơi cách bến tàu năm mươi mét, bọn họ vẫn có thể ngửi mùi gay mũi ở cách đó không xa, những con tàu cũ nát được neo bên bến cảng, trên thành tàu đầy ký sinh vật, có rất nhiều thuyền đã bị bỏ hoang. Thậm chí tín hiệu không được phủ sóng toàn bộ, khiến chuyện gọi điện thoại trở nên xa vời.
Đàn Linh đã nhờ người điều tra số 108 phía tây bến tàu, trong mười năm nay, không có ai ở địa chỉ này. Không có tên của Omega, Alpha hay Beta nào chứng tỏ đã từng sở hữu nơi đó.
Trong chiếc xe bên ngoài bến tàu, Khắc Lệ Toa lại nhiệt liệt đề nghị ba người cùng đi chung, David cười nhạt.
“Trước kia là do Ngải Khắc và Thập Điền không đề phòng, cùng lắm thì tên đó chỉ có một mình, cậu sợ gì chứ?” Alpha u ám cao ngạo nói, ôm bí mật là có điểm yếu, anh ta bị bắt làm một chuyện nào đó khiến sắc mặt của anh ta càng thêm tăm tối, “Thậm chí tôi nghi ngờ hắn câu cá ở đó cả ngày để sống, chỉ có hôm nay mới tranh thủ tới gặp chúng ta, ba người chúng ta cùng xuất hiện sẽ gây chú ý cao.”
Nói xong, David thò tay vào túi bên phải, Đàn Linh biết có một khẩu súng nhỏ ở đó.
“Hôm nay, mọi chuyện đều đã xong, tốt nhất là hắn không có thứ này của tôi…” David lặp lại lần nữa, “Tốt nhất là thế.”
Kim đồng hồ quay đều, mười chín giờ. Đàn Linh nhìn thấy David do dự một lát rồi liếc nhìn bọn họ.
Khắc Lệ Toa thì thầm, “Nếu hắn đòi tiền… dù là bao nhiêu tiền, chúng ta cũng sẽ cho hắn, chúng ta có thể giải quyết được. Hy vọng hắn chỉ đòi tiền, chẳng phải hắn là một tên nghèo hèn không gây chú ý gì sao?”
Đàn Linh cụp mắt, David gật đầu bừa bãi, vẻ mặt không xác định.
“Tôi đi đây, nhớ gọi điện thoại cho nhau.” Âm cuối của anh ta có phần run rẩy, anh ta mở cửa xe ra.
Trước một kẻ đã gϊếŧ hai người bạn trong tình hình không rõ ràng như thế này, làm sao người duy nhất biết tình hình không sợ cho được.
Nói tới cùng, ba người bọn họ cũng chỉ là những phú nhị đại luôn sống dưới cánh chim của cha mẹ, chưa từng vào xã hội.
Alpha kéo chiếc mũ trùm đầu lên, không quay đầu lại, anh ta bước vào màn đêm xanh thẳm, cửa xe bị đóng lại.
Hệt như chốt khóa của thế giới kia mở ra, Khắc Lệ Toa lập tức ngồi phịch xuống tại chỗ.
Mười phút.
Thời gian trôi qua như nước chảy, hai người trong xe đều không nói gì.
Hai mươi phút.
Đàn Linh liếc nhìn Khắc Lệ Toa, Beta siết chặt hai tay trước ngực, nhìn đăm đăm về trước, thì thào những lời cầu nguyện gì đó.
Ba mươi phút.
Đàn Linh mở quang não ra, gọi vào số điện thoại của David.
Không ai bắt má, sau khi điện thoại reo bốn mươi giây sau, bỗng nhiên tít một tiếng rồi tắt hẳn.
Trực giác dần quay lại, Đàn Linh ngồi cứng đờ trên ghế, linh cảm không lành như nước chảy đá mòn, vừa đơn giản vừa mãnh liệt khiến đầu cậu đau đớn.
Một tiếng.
Sắc trời ngoài cửa sổ đã trở nên đen kịt u ám, những ngọn đèn mờ nhạt nho nhỏ ở bến tàu cách đó không xa đã sáng lên từ lâu, trông hệt như đôi mắt thú hoang.
Omega liên tục gọi vào số điện thoại của David, cuối cùng cậu gần như là lặp lại một cách máy móc, nhưng vẫn không có người bắt máy.
“Tôi tìm cậu ta, tôi phải tìm cậu ta…”
Đàn Linh lẩm bẩm, cậu muốn mở cửa xe ra. Sương mù dâng lên từ mặt biển xộc vào khiến gương mặt người ta trở nên mơ hồ.
“Từng người đi tới đúng là ý kiến tồi.” Khắc Lệ Toa khàn khàn nói, nghe như là bị nước mắt đè nén; “Đàn Linh, tôi hy vọng cậu đừng đi… chúng ta… chúng ta nói cho cha mẹ đi.”
“Không còn kịp rồi.” Đàn Linh nghe bản thân nói như thế.
Cô gái Beta bỗng bật khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô ta, khiến phấn má quý giá ướt nhẹp, nát bé. Bỗng nhiên cô ta lao tới ôm chặt lấy Omega.
“Tại sao, tại sao bốn năm trước chúng ta lại làm chuyện đó… trong bốn năm nay, không ngày nào mà tôi không hối hận cả. Cậu biết không, tôi thật sự rất áy náy, tất cả là do ý kiến của David, lúc trước đáng lẽ chúng ta không nên nghe lời David… chúng ta sẽ xuống địa ngục…”
Đàn Linh ngửi được mùi nước hoa trên người cô ta.