Còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn, Đàn Linh lại xem đồng hồ lần nữa.
Đã là lần thứ ba, người phục vụ cầm menu nước tới đây hỏi cậu muốn gọi thêm cái gì không.
“Tôi không cần gì đâu.” Đàn Linh lịch sự nói, khẽ mỉm cười nhìn người phục vụ. Beta đỏ mặt vội vàng lùi vào quầy bên cạnh.
Đàn Linh lại nhấp một hớp trà trái cây, cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
Toilet trong quán rượu này không sạch cho lắm, trên vách tường còn có những bức tranh lộn xộn với những đường nét lung tung.
Đàn Linh nhắm mắt lại, nếu còn có người thứ hai ở đây sẽ phát hiện trên gò má cậu ửng lên một sắc hồng kỳ lạ, không giống Omega lạnh nhạt xa cách thường ngày kia.
Đàn Linh đi xung quanh một vòng, xác nhận rằng không có thiết bị giám sát nào, cậu mới dựa vào tường, nhìn ánh đèn với ánh mắt chết lặng.
Chiếc áo quý giá đắt tiền cọ lên vách tường bẩn thỉu, nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ không làm chuyện này, thậm chí còn không gọi thức ăn nước uống gì ở một quán rượu tầm thường như thế.
Đàn Linh run rẩy giơ một ngón tay lên, chầm chậm cởi cúc áo khoác.
Một đôi quầng vυ' hồng hào, non nớt như trái mới chín, ruột trái còn hơi đỏ hồng trong suốt dần lộ ra trong không khí. Đầṳ ѵú hơi cứng lên, nhẹ nhàng run rẩy trong bầu không khí hơi vẩn đυ.c.
Chắc chắn người ngoài sẽ không thể tưởng tượng được, một Omega quý tộc lạnh lùng luôn có vẻ cao ngạo thường ngày lại có hai đầṳ ѵú căng mọng nhiều nước như thế. Nhìn vóc dáng hoàn mỹ, eo nhỏ chân dài, vóc người trưởng thành kia, cặp nhũ hoa nho nhỏ này có vẻ hơi vô lý.
Sau khi lộ ra bờ ngực trần trụi, Đàn Linh dừng hết mọi động tác như là cam chịu.
Trong không gian nhỏ hẹp, phút chốc chỉ có tiếng thở dốc của Omega.
Rồi cuối cùng thì vẫn có phản ứng, cậu giơ ra một cách máy móc, hai ngón tay kẹp lấy đầṳ ѵú, nhẹ nhàng xoa nắn.
Dù cho có làm chuyện này trước ánh mắt của bao nhiêu người, thì trên gương mặt của mỹ nhân Omega vẫn chẳng hề có chút biểu cảm gì, chỉ là vành tai hơi ửng đỏ hệt như chút mực nhạt nhòa in trên lụa trắng, cậu kìm chế cảm xúc rất đúng mực.
Đàn Linh cẩn thận xoa nắn, động tác rất nhẹ, rất khẽ như sợ hô hấp của mình sẽ khiến bản thân phải làm ra nhiều động tác hơn.
Không ai làm phiền cậu, bất chợt, nhịp thở của cậu nhanh dần.
Ngón tay cậu chầm chậm trượt xuống bên dưới, lớp áo quanh eo bị lột ra một cách dễ dàng, ngón tay luồn sâu vào sau lớp vải, nấn ná ở bên ngoài nơi bí mật.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên ở phòng bên cạnh.
Ngón tay Đàn Linh vừa chạm đến thịt đế, người cậu run rẩy, bỗng dưng kêu lên một tiếng nghẹn nào mà chính cậu cũng không kìm nén được.
Dù rằng tiếng kêu này rất nhỏ nhưng vẫn vang lên, người ngoài cửa hơi sửng sốt, lòng biết rõ mà mắng, “Ai mà dâʍ đãиɠ như thế!”
Tiếng bước chân xa dần.
Người Đàn Linh cứng đờ.
Cậu vùi mặt vào quần áo, không thể nhịn được nữa.
Xuyên qua lớp vải thuần một sắc, có thể thấy được vệt đỏ hồng lan rộng ra hai má Omega, đến tận tai cậu. Da cậu như tơ lụa trắng nõn bị vấy bẩn, hiện ra vẻ chật vật rối bời.
Đàn Linh cam chịu mà chuyển động những ngón tay nhanh hơn, sóng nhiệt cuồn cuộn dâng trào. Một chút hương đầu của hồng trà lặng lẽ hòa vào không khí, nhưng rồi Đàn Linh chợt cứng đờ.
Không, cậu không thể cao trào ở đây được, quán rượu này có nhiều người hơn cậu nghĩ, nếu có người đứng ngoài cửa ngửi được pheromone…
Ngón tay Đàn Linh vô thức co quắp, cậu run rẩy nhắm mi mắt mỏng manh.
Đây đã là lần thứ hai.
Từ sau khi nhìn thấy Alpha lộ ra trong WC kia, Omega như tượng Phật bạch ngọc khai thông lục khiếu.
Kỳ phát tình đã tới gần, tinh thần cậu luôn mỏi mệt trong mấy ngày nay, áp lực không thể giải quyết cứ ập tới từ gió lốc, khiến lý tro của cậu hóa thành tro tàn. Lần đầu tiên cậu lộ ngực trong WC, chưa cử động gì là cậu đã cảm giác được sự hưng phấn quái gở trong người mình, cậu muốn nhét cái gì đó vào người mình.
Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai.
Rồi tiếp theo sẽ ra sao?
Chỉ là trút hết du͙© vọиɠ ra như thế thôi, không có gì to tát, cậu sẽ không nói cho bác sĩ tâm lý.
Đàn Linh đứng dậy, lạnh lùng ưỡn thẳng eo.
Vì dựa vào tường lâu quá nên lưng cậu tê rần lạnh lẽo.
Cậu biết là mình nên vứt cái áo này đi.