Đã là hai giờ sáng, Đàn Linh nhìn viên thuốc trong tay, cậu cụp mắt, đáy mắt bên dưới hàng mi chẳng hề có chút cảm xúc nào.
Cậu ngẩng cái cổ thon dài lên, viên thuốc từ cổ họng chui vào bụng.
Đàn Linh nằm xuống, cậu bắt đầu nằm mơ.
Giấc mơ rất nặng nề, không khác gì một đám mây nhiễm điện, những mảng màu sắc kỳ lạ bao phủ khắp nơi, sau đó chúng biến đổi, một hình người đen kịt như mực xuất hiện.
Sau đó nữa, Đàn Linh phải mất một thời gian dài mới nhận ra người xuất hiện trong mơ chính là tên Alpha trong phòng WC mà cậu gặp.
Cậu không thể thấy rõ gương mặt của người đàn ông này, nhưng dươиɠ ѵậŧ lại vô cùng to lớn thô dài, hệt như một biểu tượng cho người khác tưởng tượng.
Hắn nhào nặn mông của Đàn Linh như đang hành hạ cậu, Đàn Linh biến thành một người không giống như cậu. Cậu hệt như một kẻ dâʍ đãиɠ chỉ biết chảy nước, nằm trong l*иg ngực hắn, hét lên muốn cái lỗ kia được lấp đầy bằng bất kỳ thứ gì cũng được, từ đầu lưỡi, ngón tay,… rất chân thật.
Không đủ, không đủ, cảm xúc tích tụ cần một lối thoát, lối thoát đó là tự do mà cậu khát vọng tha thiết. Cấm dục bị kiểm soát gắt gao như tìm được thời cơ chạy trốn, hoàn toàn trút ra ngoài như nước da^ʍ.
“Đồ dâʍ đãиɠ.” Người đàn ông khàn khàn nói, hôn lên cái bụng bằng phẳng của cậu, “Tôi muốn cᏂị©Ꮒ em chết đi!”
Đàn Linh trong giấc mộng khẽ nheo mắt, eo mông uốn cong thành một độ cong mềm dẻo đáng kinh ngạc, đuôi mắt và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© ướt sũng, cậu chỉ có thể thở hổn hển. Cuối cùng Alpha bắn hết lên mặt cậu như sỉ nhục, Đàn Linh trong mộng không còn cao quý nữa, chỉ còn biết dâʍ đãиɠ thè lưỡi liếʍ chất lỏng trắng đυ.c tanh nồng kia.
Bỗng nhiên, có một gương mặt quen thuộc xuất hiện, quan sát hai người bọn họ rồi khẽ nói.
“Này tên tội phạm gϊếŧ người!”
“Cậu ta phải làm nhà lao liên bang mới đúng, cậu ta có tư cách gì học ở đại học tốt nhất liên bang?”
Cả người Đàn Linh cứng đờ như thể bí mật xấu xa nhất trong lòng đã bị người ta phát hiện, cậu muốn lồm cồm bò dậy, cậu không thể biết được sự trần trụi nào khiến mình buồn nôn hơn, thân thể trần trụi hay là tinh thần bị vạch trần trắng trợn.
Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói, “Tôi sẽ cưỡиɠ ɖâʍ em ở địa ngục.”
Bỗng nhiên, Đàn Linh tỉnh giấc.
Tấm trải giường ướt đẫm, chẳng biết là mồ hôi hay là dịch lỏng, khiến nó dần trở nên lạnh hơn. Đàn Linh kinh tởm đến nỗi buồn nôn, cậu vội vàng chống tay lên, cố gắng chống lại cảm giác dạ dày sục sôi và đầu óc choáng váng.
Bỗng nhiên Đàn Linh giật bắn lên, chợt phát hiện…
Những lời nói lung tung của tên Alpha trong mơ kia chính là những từ ngữ dạy cậu của tin nhắn quấy rối đã biến mất trong thời gian gần đây.