Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 11

“Đàn Linh, cậu phát hiện ra cái gì à?” David nghe tiếng động nên lớn tiếng hỏi, tiếng bước chân lộn xộn vội vã vang lên, không bao lâu sau là hai người còn lại cũng đi tới phòng sau.

Trong chốc lát, chỉ nghe được hai tiếng hít sâu vang lên.

David là người phản ứng nhanh nhất, anh ta giơ tay giật lấy tờ giấy, Đàn Linh liếc nhìn qua.

“Tuần tới, mười chín giờ, số 108 ở phía tây bến tàu Renk.

Không gặp không về.”

Chữ viết trên tường và trên giấy như nhau.

David siết chặt lấy tờ giấy nhỏ, anh ta trợn trừng mắt nhìn thẳng, định nói gì đó thì lại mở giấy ra rồi kề sát lên chóp mũi, khẽ ngửi.

“Cậu ngửi được không? Buồn nôn thật!” Anh ta khàn khàn nói, “Pheromone Alpha! Hắn để lại một chút pheromone của mình!”

Đàn Linh ngửi được.

Pheromone của người lạ, là vị rượu đặc biệt, dù chỉ có một chút nhưng lại khẽ thoảng qua ở cuối tờ giấy, nồng nàn và u ám hệt như vực sâu. Một luồng nhiệt xuyên qua nét chữ cứng cáp như nổ tung ở chóp mũi người ta, khiến tư duy của cậu gián đoạn trong giây lát.

Đàn Linh khẽ quay đầu đi như không chịu được.

Trên chóp mũi trắng nõn nhỏ nhắn ứa ra chút mồ hôi, có lẽ là vì đang ở chỗ u ám nên mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai chú ý tới phản ứng khác thường này.

Trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, khuôn mặt góc cạnh như tạc của David đỏ bừng lên. Xuất thân và gia thế của Alpha khiến anh ta chưa từng bị xúc phạm trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, chỉ có lần này, người kia kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta hết lần này tới lần khác. Hắn trốn ở nơi bí mật nào đó, giơ bàn tay ma quái thần bí, mạnh mẽ, tàn nhẫn ra, gần như chỉ là đưa ra dự đoán đã đùa giỡn những thanh niên có xuất thân cao quý như bọn họ trong tay.

Để lại pheromone chỉ là hình thức kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũ rích nhất, hệt như động vật đực đánh dấu lãnh thổ để tán tỉnh, đủ khiến bất kỳ tên Alpha nào giận điên.

“Hắn biết chúng ta sẽ tới đây.” David thì thào lẩm bẩm, anh ta nhìn Đàn Linh, Omega đang nhìn một nơi trong không khí đầy bụi, vẻ mặt trống rỗng không cảm xúc.

“Chúng ta có tới đó không?” Khắc Lệ Toa sợ hãi hỏi, cô ta là Beta, không ngửi được pheromone gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà David đang cầm, như thể hy vọng đó là kẻ trả thù trong bóng tối kia.

“Tất nhiên rồi.” David nói, “Tôi sẽ gϊếŧ hắn, tôi sẽ lấy súng theo, có thể hắn không biết tôi đã lấy được giấy phép cho mang súng vào năm ngoái!”

“Cậu không nói đùa chứ?” Giọng điệu của Beta thay đổi, cổ họng khàn khàn.

“Lần đó, lần đó là chúng ta vô tình!”

Giọng điệu của David rất quái dị, “Đúng không nào?”

Bỗng nhiên Khắc Lệ Toa im lặng, sắc mặt cô ta tái nhợt trong bóng tối mờ mờ.

Cô ta nhìn Omega luôn im lặng kia, sờ lên tay cậu như nhờ người bạn tốt nhất giúp đỡ mình, “Đàn Linh…”

Trong không gian nhỏ hẹp, đống tro bụi bốc lên vì hành động của David đang bay bay xuống mép phòng, mùi ẩm mốc và thối rữa khiến người ta khó thở.

Có chuyện gì đó bị chôn vùi nhiều năm đã phá đất mà ra, phải giải quyết nhanh, không biết liệu nó có mang nhiệt độ khắc nghiệt hơn đến hay không, hay là số phận gào thét lao xuống.

“Hắn đang đe dọa chúng ta.” Đàn Linh khẽ nói, “Nếu chúng ta không tới, ngày mai, cả liên bang sẽ biết tới chuyện này.”

Beta há hốc mồm cứng lưỡi nhìn cậu, Omega đứng trong bóng tối, nửa gương mặt chìm vào bóng đêm, không nhìn rõ vẻ mặt là gì.

“Nhưng vấn đề là làm sao hắn xác định chúng ta sẽ tới khi nào? Chúng ta có thể quyền định đi bất kỳ ngày nào trong “tuần tới”.”