Căn nhà gỗ phủ đầy bụi, rõ ràng đã không có người ở trong nhiều năm. Thức ăn mốc meo, không được đậy kín trong góc nhà đã khô đến mức mất cả độ ẩm, gần như là bị bụi phủ lên, không nhìn ra màu sắc ban đầu. Kiến gián, sâu bọ và rong rêu phủ đầy đất, vài thiết bị điện tử ít ỏi còn lại nằm im ắng, đã xỉn màu hệt như thời xưa.
Khắc Lệ Toa giơ tay áo che mũi miệng, cáu tiết nói, “Nơi này hôi quá.”
Cô ta đứng bên ngoài, cầm quang não quét xung quanh, xác nhận không có thiết bị theo dõi ở bất kỳ đâu rồi mới thả lỏng hai vai, kéo chiếc khăn che mặt lỏng ra một chút.
David đá bừa vào những thứ nằm lung tung dưới đất, tiếng động sàn sạt gây khó chịu vang lên, “Bọn họ đã chết lâu rồi.”
Anh ta kết luận, “Nếu không sống được trong căn nhà này, “cái tên” dơ bẩn kia còn trắng tay, hắn đi đâu được chứ?”
“Có khi không phải bọn họ.” Khắc Lệ Toa ôm chút hy vọng, “Có lẽ chỉ là…”
Tạm thời Đàn Linh không muốn nói chuyện với bọn họ, cậu đi ra nhà sau.
Căn phòng này rất nhỏ, không gian chỉ có bấy nhiêu, nơi này cũng đổ nát không khác gì phòng trước, nhưng Đàn Linh lại nhìn kĩ, không bỏ sót một ngóc ngách nào.
Còn có hai phòng, có lẽ là phòng ngủ, cửa đóng rất chặt.
Tiếng bàn tán của hai người kia xa dần, Đàn Linh như được triệu hồi… cậu do dự một chốc rồi ấn vào nắm cửa.
Cậu không ngờ rằng…
Nơi này chẳng có cái gì.
Chẳng có gì cả, trong phòng trống trơn, không có giường, không có bàn, không có tủ, chẳng có một thứ gì, hệt như căn phòng vừa mới được trang hoàng xong thì lại bỏ hoang nhiều năm.
Căn phòng còn lại cũng thế.
Gạch trên tường đã bong tróc, còn mặt đất thì trống trơn, chỉ có tro bụi.
Đàn Linh hoang mang suy nghĩ, có hợp lý không?
Có lẽ là cảnh sát đã lấy chứng cứ đi, hoặc chúng đã bị trộm… cậu tự nói với bản thân như thế, kiềm chế trực giác bất thường.
Cảnh sát không thể bê từng món đồ đi kiểm tra được, trộm cũng sẽ không khoắng sạch như thế, chắc chắn chúng sẽ vứt những món quần áo cũ không đáng tiền, cũng sẽ không bỏ qua máy móc điện tử ở phòng khách.
Cảm giác bối rối lộn xộn xuất hiện trong đầu cậu, như thể có một trực giác nào đó đang gõ cánh cửa suy nghĩ của cậu, rốt cuộc là tình huống nào lại khiến tất cả mọi thứ đều biến mất…
Lúc này, đột nhiên Omega chú ý tới một vách ngăn ở vách tường bên phải trong phòng.
Vách tường này bị dọn sạch một cách kì lạ, vô cùng sạch sẽ, sơn tường không bị tróc, cũng không có rêu xanh, không hợp với những những đồ đạc đổ nát khác.
Trực giác ra lệnh, Đàn Linh đi về trước vài bước, đi vòng ra phía sau vách tường.
Trong nháy mắt, cậu không suy nghĩ được nữa.
Ở mặt sau của vách tường, tại nơi chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được, có hai dòng chữ được viết bằng sơn màu đỏ.
Nước sơn rực rỡ đầy ác ý, còn mới toanh, hoàn toàn không phù hợp với căn phòng cũ nát. Chữ viết rất to, như thể đang viết lung tung bằng máu, có thể thấy rõ giữa không gian u ám.
“Tôi sắp tới rồi.”
“Tôi biết các người đã làm gì.”
Một tờ giấy được ghim dưới câu này, hình như có chữ viết trên giấy nhưng đứng ở khoảng cách này, Đàn Linh không đọc được.
Đàn Linh như ngừng thở, bỗng nhiên chớp mắt không nói nên lời.
Chữ bằng máu, cậu đã có đáp án. Tiếng rít lạnh lẽo đâm thủng đầu óc cậu, tiếng xương cốt răng rắc vang lên ở cổ. Cảm xúc tiêu cực bùng nổ kịch liệt, trực giác của cậu gào to như kẻ cờ bạc, là hắn, thật sự là “hắn”! Không còn ai biết tới nơi này, thậm chí còn biết… Đàn Linh vô thức lùi về sau một bước, va vào những bình sơn rỗng. Bình sơn ngã xuống phát ra tiếng bang bang quái dị như tiếng cười khặc khặc chói tai.
Biết là bọn họ tới đây.
Con ngươi Đàn Linh trợn to, cậu đứng một mình ở nơi không ai biết, Omega cao quý thể hiện biểu cảm mất kiểm soát nhất, thậm chí trên gương mặt lạnh nhạt còn có chút dữ tợn.