Trong phòng đầy những dụng cụ trong nhà, có bàn tủ cũ kĩ, rất đơn sơ, không phù hợp với tường đá cẩm thạch.
Hệt như mảnh ghép đã được ghép lại trong trò chơi xếp hình, trong tích tắc này, Đàn Linh hiểu ra được.
Đây là những đồ vật trong phòng ngủ của căn nhà số 14 phố Eykin, được “bọn họ” chuyển tới đây. Cậu từng nghi ngờ không hiểu tại sao căn phòng đó lại trống trải như thế, hóa ra là bị người ta chuyển tới đây, phục hồi lại căn phòng cũ.
Đàn Linh giật mình sững sờ tại chỗ, cổ họng như bị bóp chặt, cậu chưa kịp cẩn thận suy nghĩ xem chuyện này có ý nghĩa gì, mỗi cái khóa pheromone của cậu có ý nghĩa gì thì chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Có tiếng động va đập yếu ớt vang lên ở cuối hành lang, như có người đang dùng một góc cái ghế đập xuống đất.
Đàn Linh quay đầu lại.
Omega như bị ám thị, chậm rãi đi về phía cánh cửa cuối cùng.
Cậu đã tới nơi sâu nhất hàng lang, mùi máu tanh nồng nặc ập tới bao phủ bốn phía xung quanh cậu, hòa thành một thể với không khí. Đàn Linh nhìn chằm chằm vào ổ khóa cánh cửa kia, cậu cảm thấy có tiếng nói gào thét trong lòng mình.
Là nơi đó, đó là nơi cậu đang tìm!
Trong đầu như có tiếng kêu ong ong vang lên, cậu mở được cánh cửa mà không mất chút sức lực nào.
“A a!”
Là David
Không có thi thể như trong tưởng tượng – hiếm khi Đàn Linh hoang mang ngơ ngác.
Trong phòng rất lạnh, như đang ở trong lạnh. Trong phòng trống rỗng, ngoài một cái ghế ở giữa ra thì không còn gì. Alpha đã lâu không gặp kia bị buộc trên chiếc ghế duy nhất đó, miệng bị nhét kín, không thể há miệng nói chuyện được. Nhưng hai mắt anh ta không bị bịt kín, nhìn qua có vẻ rất khỏe mạnh giàu sức sống, ngoài đôi mắt thâm quầng ra thì không giống như bị giam lâu.
Thấy Đàn Linh, hai mắt David trợn tròn mừng rỡ, anh ta cố sức giãy giụa trên ghế, như thể không tin vào hai mắt mình.
Không chỉ có một mình anh ta kinh sợ, Đàn Linh vội vàng đi tới định kéo cái ống nhét trong miệng anh ta ra.
Đây là loại máy móc thẩm vấn tương tự như dụng cụ xiềng xích, được quý tộc cũ cai trị sử dụng để thẩm vấn tù nhân trong đế chế độc tài vào một trăm năm trước. Sau khi chính phủ liên bang phân chia quyền lực, đưa văn minh tới, dụng cụ tra tấn lạc hậu như thế đã bị đào thải, bây giờ chỉ có thể thấy chúng ở vài bảo tàng và những lâu đài hẻo lánh mà thôi.
David là Alpha xuất thân từ quý tộc, một trăm năm trước, theo gia cảnh của anh ta, dù muốn dù không thì anh ta cũng đã trở thành đao phủ. Thế mà bây giờ thứ này lại tra tấn anh ta, anh ta bị bịt miệng như nô ɭệ, ngay cả tuyến thế cũng bị miếng sắt bịt kín, không tỏa ra được chút mùi gì.
Đây đúng là sự giễu cợt lớn lao.
“Thế mà cậu vẫn bình an!” Ống máy vừa được kéo ra là David vội vàng nói.
Anh ta không chú ý tới cơ thể Omega khẽ run lên sau khi nghe được câu nói này.
Hình như Đàn Linh không muốn đồng đội chú ý tới sự thay đổi của tuyến thể, cậu nhẹ nhàng nghiêng người, khẽ mấp máy môi.
“Còn ai ở đây nữa?”
Giọng nói trong trẻo của Omega trở nên dồn dập như vì nói lảng sang chuyện khác.
“Khắc Lệ Toa đâu?”
Nghe xong, cổ họng David như bị nghẹt lại, anh ta nghẹn ngào, rúc vào ghế dựa như đang trốn tránh.
Đàn Linh trợn mắt như có linh cảm không lành.
“Khắc Lệ Toa bị gϊếŧ… ngay trước mắt tôi…”
Giọng nói của Alpha nam dần biến thành nức nở, kẹt trong cổ họng, đứt quãng vụn vỡ.
David lẳng lặng khóc, trông như thế nếu tay anh ta còn tự do, chắc bây giờ anh ta đang che mặt.
Lần đầu tiên Đàn Linh nhìn thấy anh ta khóc, anh ta như một con hổ con bỗng nhiên đối diện với sự thật của thế giới này, tất cả nanh vuốt kiêu ngạo đều bị nghiền nát. Biểu hiện yếu ớt đặt nhầm chỗ thường sẽ khiến tình mẹ trong Omega dâng trào, nhưng Đàn Linh thì không, cậu chỉ cảm thấy cả người lạnh run như ngâm trong dòng nước lạnh lẽo.
“Bị… gϊếŧ ư?”
Đàn Linh khẽ lặp lại.
Vào những đêm R và cậu quấn quýt thân mật, hắn cũng đã từng bước gϊếŧ bạn bè của cậu.
Không khác gì hai người trước đó.
Nỗi đau chầm chậm kéo tới, Đàn Linh lại ý thức rõ được người đàn ông kia có kế hoạch rõ ràng.
Kế hoạch đó là gì?
“Thượng Đế ơi, tiếp theo sẽ tới lượt tôi, thật sự tới lượt tôi…”
David rêи ɾỉ tuyệt vọng, câu hỏi của Đàn Linh như khiến anh ta chìm trong cảnh tượng máu tanh của vài ngày trước. Đầu Alpha khẽ run lên như rơi vào ác mộng của địa ngục. Bầu không khí căng thẳng tột độ, như nhấc lên tiếng trống nhịp đếm ngược.
“Không… chúng ta có thể mua chuộc hắn.” Đàn Linh cúi đầu nhìn David, cố gắng giữ sự bình tĩnh, “Hắn không có gϊếŧ tôi… chắc chắn người kia không hy vọng hắn làm như thế, hắn đa dùng cách gì đó che giấu người kia…”
“Cậu đang nói gì thế?”
Mặt David vặn vẹo, anh ta ngắt lời Đàn Linh.
“Ở đây chỉ có một người!”
“Luôn chỉ có một mình hắn! Hắn nói tất cả cho bọn tôi biết nên Khắc Lệ Toa mới chết!”
Dưới ánh sáng lờ mờ, hai con mắt lồi ra của David như bị ác mộng xâm chiếm, mồ hôi ứa ra khắp trán anh ta.
“Cậu còn không biết rõ à? Hắn chính là “hắn”, là kẻ bị chúng ta gϊếŧ bằng bốn năm trước!”