Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 39

Đàn Linh lùi một bước.

Đầu cậu như bị cái chuông gõ vang, cả thế giới kêu lên ong ong. Tất cả những mảnh nhỏ đều được ghép lại, trở thành một chuỗi xích hoàn chỉnh, bức tranh đã được ghép xong.

Suy nghĩ của Đàn Linh dừng lại, hàng mi dày chợt bất động, môi cậu hơi hé ra, cánh môi căng mọng khẽ run bị cắn chặt.

David thấy sắc mặt của Đàn Linh thay đổi, Omega chợt lộ ra vẻ yếu ớt thất thố chưa từng có, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng quật cường ngày xưa. Bọn họ quen biết với nhau qua nhiều năm như thế, anh ta chưa từng thấy vẻ mặt này xuất hiện trên mặt Đàn Linh, thậm chí là vào lần đó cũng không.

Lòng anh ta sợ hãi cùng cực, “Tôi không biết… hắn đã làm gì với cậu…”

Đàn Linh không thể đáp.

Cậu lạnh run, nhưng không phải chỉ vì ở đây lạnh lẽo, cậu há cái miệng cứng đờ, vài tiếng nói đứt quãng vang lên từ cổ họng cậu.

“Anh ta nói rất đúng.”

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên ở cửa, Alpha và Omega trong phòng lập tức tái mặt như thấy ma.

R đứng ở cửa, hệt như một bóng ma bỗng dưng xuất hiện, thân người cao lớn gần như chắn hết cả cửa, chỉ cho chút ánh sáng mờ nhạt yếu ớt rọi vào phòng.

Ở nơi khuất sáng, chẳng biết vẻ mặt của người đàn ông là gì.

“Tôi làm phiền hai người à? Hai người cứ tiếp tục đi.”

R nghiêng đầu một cách quái dị rồi nhìn bọn họ.

Ánh sáng lờ mờ tràn vào phòng, soi rõ nửa khuôn mặt của hắn.

Nếu quan sát cẩn thận có thể thấy được lốc xoáy lại tích tụ trong con ngươi có một vòng màu vàng lạ thường của Alpha. Trong tích tắc này, hắn chính là kẻ xa lạ tàn nhẫn, vô tình mà Đàn Linh nhìn thấy lần đầu.

Đàn Linh lùi về sau một bước.

Cậu không thể đáp được gì, như gặp phải tia sét đánh bổ ngang đầu đáng sợ nhất. Trên gương mặt với những đường nét xinh đẹp của Omega hiện lên sự chật vật hốt hoảng và thất thần luống cuống.

Tư duy dừng lại, tất cả ác mộng như cơn buồn nôn nhai cắn ở cổ họng cậu.

Alpha đánh dấu cậu và bị đánh dấu lần đầu tiên đang đứng trước mặt cậu, gần trong gang tấc, nhưng pheromone thân mật gần gũi không lâu trước đó, giờ đây lại như thứ sắc bén độc ác, xoay ngược lại rồi đâm mạnh vào ngực cậu.

Cuối cùng thì thứ mùi đổ nát và kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong cái đêm đen kịt vào bốn năm trước ập vào khoảng không, ký ức đã trở nên mờ nhạt lại dần ùa về, cuối cùng giáng thẳng vào người cậu, rõ ràng tới mức cậu có thể nghe được.

Tất cả những thứ không xác định đã có lối thoát, cuối cùng, lý do cho tất cả những sự quen thuộc đã xuất hiện.

“Bé cưng, em không ngủ yên được sao?”

R giơ tay bám lấy khung cửa, chầm chậm lên tiếng rồi mỉm cười với cậu.

Hắn chưa nói xong đã bước tới gần.

Ở trước mặt Alpha khác, hắn sờ lên đôi môi màu đỏ lựu của Omega trước mắt với sự chiếm hữu rõ rệt. Đàn Linh run rẩy trong lòng bàn tay người đàn ông, hệt như con vật nhỏ bị hành hạ, bị thương.

Nhìn từ góc độ của David, cả người Omega căng thẳng cùng cực như là sắp sụp đổ ngã xuống.

Tư thế này khiến thân thể mảnh khảnh xinh đẹp dưới váy ngủ của cậu càng yếu ớt, xương vai gầy yếu như sắp đâm ra, trông cậu càng thêm trong suốt và lạnh lùng. Nhưng đôi mắt xinh đẹp lại nhìn chằm chằm vào Alpha với vẻ thất thần, như thể cậu không quen biết người này.

Giờ phút này, pheromone Omega mất kiểm soát, tản ra rất rõ trong không khí, mùi hương cũng dần méo mó.

Đây là một tín hiệu thể hiện rõ ý đồ, cho thấy cảm xúc của chủ nhân đang trên bờ vực bùng nổ.

Người thanh niên cường tráng cố gắng ngước cái cổ bị xích chặt của mình, nhìn thẳng vào Alpha vừa bước vào kia, tư thế khá là chật vật.

“Câm miệng, lý do duy nhất để mày còn sống là tác dụng làm thảm da người!”

Phản ứng chậm chạp của R hệt như máy móc bị nhúng trong độc, không hề có chút cảm xúc nào, còn có sự chế giễu nhàn nhạt. Người đàn ông đứng trong phòng, khí tràng áp chế hoàn toàn, không khác gì một kẻ ngồi trên cao, lại như một tên thần chất không cầm lưỡi hái, không cần phải giải thích quá nhiều.

David bị hắn nhìn bằng đôi mắt thú hoang kia, anh ta không nói được gì.

Người đàn ông quay người, cúi đầu nhìn Đàn Linh rồi túm lấy cậu.

Trong con ngươi mở to của Omega như phản chiếu ánh nước, cậu như chợt trở nên tiều tụy, gương mặt bạch ngọc không có chút cảm xúc gì. Thân thể cao gầy chợt lẳng lặng ngã xuống l*иg ngực Alpha hệt như một chiếc lông chim.