Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 37

Lần này chỉ có mười lăm phút nhưng Đàn Linh có rất nhiều chuyện phải làm.

Cậu dồn hết sức lẳng lặng chạy trốn, không quay đầu lại. Cậu như một làn gió thơm mùi pheromone hỗn loạn lướt qua hành lang.

Đàn Linh chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn, không có tác dụng gì trước cơn mệt mỏi mấy ngày nay, hai chân bị cᏂị©Ꮒ tới nỗi hai chân bủn rủn gây ảnh hưởng nhiều tới tốc độ chạy trốn của cậu.

Đàn Linh tàn nhẫn giơ tay bấu chặt bắp đùi, cơn đau khiến cậu tỉnh táo lại.

Không khác những gì Đàn Linh tưởng tượng, cậu bỏ chạy mà không gặp phải bất kỳ vật sóng gì trong pháo đài, nơi này chỉ có tên tội phạm gϊếŧ người và người bị hại.

Tên điên gϊếŧ người lột da như R sẽ không tin tưởng thêm bất kỳ ai. Hắn bắt cậu làm tù binh, chắc chắn sẽ chọn một pháo đài nhỏ cổ xưa, ít người qua lại. Số lượng tầng rất rõ ràng, chỉ cầm cậu tìm được nơi trên đỉnh…

Đàn Linh mau chóng chạy về phía những bậc thang quen thuộc, đây là tầng một, có phòng ăn và đại sảnh.

Phòng ăn ở bên trái cậu, lúc này, hai cánh cửa lộng lẫy với những hoa văn phức tạp đang đóng chặt. Ký ức dâʍ ɭσạи hôm đó lại quay về, như một cú tát vả vào mặt Đàn Linh, cậu nhanh chóng quay sang.

Sau đó cậu thấy được có một cái thùng lớn nằm sừng sững trong đại sảnh tầng một.

Thứ đó giống như một chiếc đồng hồ cát mà cậu chưa từng thấy, cũng giống cái thùng trong suốt để các ảo thuật gia thực hiện các trò ảo thuật dưới nước.

Gần như là nó cao bằng hai người, hệt như một con quái vật khổng lồ im lặng, không ai có thể phớt lờ nó. Ngoài thủy tinh trong suốt nặng trịch ra thì một bức tường gỗ đen chắc chắn, những ổ khóa nặng nề được treo ở hai bên.

Cái thùng hoàn toàn không phù hợp với những vật trang trí cổ xưa hoa lệ, hệt như điểm đen giữa màn che. Thứ chất lỏng màu xanh lục sẫm tràn trề trong vách tường thủy tinh, hệt như chất dịch dính nhớp nào đó, và chúng đang nổi bọt.

Ở giữa đại sảnh, Omega khỏa thân bị tàn phá ngẩng cái cổ mảnh khảnh lên, vô thức lùi về sau vài bước.

Lần trước cậu tới phòng ăn không hề thấy thiết bị trông giống như dụng cụ của nhà hóa học độc ác nhất này. Nó như dấu hiệu của cái chết, nhìn chăm chú vào loài người yếu ớt bằng ánh mắt trịch thượng.

Tạm thời cậu không có thời gian quan tâm.

Cậu liếc nhìn cái thùng kia lần cuối, rồi đi băng qua nó, tới một phía khác.

Cậu luôn có cảm giác từng giây từng phút xung quanh mình luôn có một ánh mắt to lớn, chỉ cần tới gần là sẽ bị con mắt chứa ác ý khủng khϊếp như nọc độc ăn mòn.

Đại sảnh rất rộng rãi, trần nhà kiểu La Mã được chạm khắc bằng đá vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, chỉ là chúng bị tro bụi phủ kín. Trong góc còn có mạng nhện mờ mờ, nhìn vừa u ám vừa quái dị.

Đàn Linh không biết tại sao âm thanh lại phát ra từ bên phải, vì theo những gì cậu hiểu biết về pháo đài này, ngoài đại sảnh và phòng ăn ra thì trong tầng một chỉ có những thứ như bức tường vinh dự và phòng treo huy chương chứ không phải là nhà tù nhốt ai đó, hoặc là phòng cho khách.

Đàn Linh như một tên trộm lén lút xâm nhập vào, cậu lẳng lặng đi nhanh vài bước.

Tuy gương mặt trẻ tuổi của cậu trai hơi tái nhợt, tư thế chân eo không bình thường nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh như nước.

Một dãy các căn phòng và hành lang xa lạ xuất hiện trước mắt Đàn Linh, suôn sẻ đến mức cậu không tin nổi. Tất cả các cánh cửa đều đóng kín, mùi máu tươi nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, như lời cảnh báo mơ hồ nào đó.

Đàn Linh thở nhanh hơn.

Những khả năng mông lung nguy hiểm như thú dữ không rõ, mà cậu chỉ đưa ra phán đoán trong vài giây, sự tồn tại của liên kết khiến cậu bình tĩnh lại.

Tạm thời R không thể gϊếŧ cậu, cùng lắm là hắn sẽ trừng phạt cậu trên giường, cậu không thể chịu đựng thêm loại hình phạt như vậy nữa.

Bàn tay trắng nõn của Omega chỉ khựng lại trong tích tắc, rồi cậu hạ quyết tâm mở ra.

Không có gì cả.

Chỉ có bức tường đá lạnh lẽo trơ trọi, cùng với lò sưởi cổ đã lâu không đốt, bị tro tàn bao phủ.

Trong một phút tiếp theo, Đàn Linh liên tục mở ra bốn cánh cửa như thể đã mở hộp Pandora, không thể dừng lại.

Đàn Linh càng đi sâu vào hành lang, mùi máu tươi càng nồng nặc, ánh sáng từ ngọn nến khiến cái bóng của Đàn Linh in lên vách tường, trông như thân thể gầy yếu kia cũng sắp bị bóng tối cắn nuốt.

Gương mặt lạnh nhạt xa cách của Đàn Linh cũng bị chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, cậu không khác gì một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© chạy lạc, đang sắp vi phạm lệnh của chủ nhân.

Bản thân Omega cũng không biết gương mặt của cậu đang thấp thỏm đến mức nào.

Căn phòng thứ ba từ dưới đếm lên.

Cửa bị khóa rất chặt, Đàn Linh giơ hai tay cùng đẩy cửa nhưng không mở ra được. Cậu đứng ở đó, khẽ nhắm mắt lại, một luồng pheromone giải phóng ra không khí.

Một tiếng “cạch” vang lên, ổ khóa mở ra.

Là dụng cụ trong nhà.