Đàn Linh đứng trong đại sảnh, cậu nhìn thấy một cái thùng lớn giữa không gian rộng rãi trong sảnh.
Sự khϊếp sợ hiện rõ trên gương mặt của Omega như bóng tối lan tràn ra khắp nơi.
Đây là lần thứ ba cậu chạy ra sau khi R ngủ.
Lần đầu tiên, cậu cố gắng tránh thoát khỏi cánh tay của R một cách nhẹ nhàng nhất, gần như là hắn tỉnh trong giây lát. Đàn Linh chỉ đành giả vờ đổi tư thế nằm. Cậu có thể cảm giác được ánh mắt vô hồn của người đàn ông đang nhìn chăm chú sau lưng mình, hắn nhìn rất lâu, ánh mắt như xuyên thấu xương tủy đó mới biến mất.
Đàn Linh nhắm mắt lại, chút mồ hôi lành lạnh rịn ra chóp mũi.
Cậu tuyệt đối không thể để người đàn ông phát hiện ra.
Chẳng biết đây là đêm thứ mấy hắn ngủ cạnh cậu, cậu mới thành công. Vì lần này R như mệt chết đi, hắn uống hai ngụm sữa rồi ngậm núʍ ѵú trong miệng, ngủ thϊếp đi. Khi ra ngoài, Đàn Linh quay đầu, bên môi Alpha còn có vết sữa, cánh tay vòng qua tạo thành tư thế ôm lấy.
Omega nhìn hắn rồi bình tĩnh chạy ra khỏi phòng mà không quay đầu lại.
Chuyện đầu tiên sau khi thoát khỏi tầng hầm là Đàn Linh mở cánh cửa sổ trên cao ra.
Cậu muốn biết đây là nơi nào.
Ở khắp cái nơi có hoàn cảnh kỳ lạ này đều rất quái dị, pháo đài này lại sử dụng chốt cài cửa thô sơ nhất, lại rất rắn chắc, Đàn Linh kéo đến nỗi ngón tay đỏ bừng mới mở được cửa sổ.
Cảm giác đau đớn từ ngón tay ập đến, hệt như bị cây kim nóng đâm thủng.
Đàn Linh cúi đầu nhìn, có lẽ vì cậu làm quá gấp gáp nên sơ ý bị xước một đường. Giọt máu đỏ sẫm chảy ra trên làn da trơn bóng, hệt như tơ lụa thượng hạng trắng tuyết bị xé rách một đường, vô cùng rõ ràng, đường đột.
Cảm giác tủi nhục nhè nhẹ trỗi dậy trong mắt Đàn Linh, trước kia cậu không sơ ý để bị thương như thế.
Omega bị R nhốt dưới tầng hầm nửa tháng, làn da mịn màng của cậu trắng hơn rất nhiều. Cậu bị ôm qua ôm lại, không còn bao nhiêu sức lực, ngay cả những ngón tay như mỏng manh dễ vỡ. Khi cậu vừa chạy ra, suýt thì còn trẹo mắt cá chân.
Hệt như một Omega truyền thống nhất, bị Alpha nhốt lại, biến thành một dụng cụ tìиɧ ɖu͙© trên giường vào kỳ phát tình.
Đàn Linh im lặng nhìn ra cửa sổ.
Gió lạnh ào ào thổi tới, khiến sợi tóc của cậu bay lất phất, nhưng ngoài cửa sổ đen ngòm như mực.
Đàn Linh chớp mắt.
Thị lực của cậu mờ đi nhiều, rất có thể là do phản ứng từ chối của cơ thể.
Lần nào Alpha cũng bắn vào trong như con chó hoang khoanh vùng lãnh thổ, thậm chí là một ngày bắn tới vài lần, còn vào kỳ phát tình dễ mang thai.
Vì không có thai nên trên người Omega sẽ mắc các chứng bệnh vặt do phản ứng từ chối, không ai biết cụ thể sẽ xảy ra trên chỗ nào, không khác gì quay xổ số phúc lợi.
Nhưng Đàn Linh không ngờ, thứ gặp vấn đề chính là thị lực - thứ quan trọng nhất lúc này.
Cậu xui xẻo thật.
Ngay cả khi gặp tình hình đó, dù là ban đêm nhưng không phải cậu không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì, nhưng màu đen ngòm kia không khác gì một bàn tay thò vào vực sâu, tất cả ánh sáng đều bị cắn nuốt, hệt như một cái lỗ đen khổng lồ.
Trong miệng Đàn Linh âm thầm đếm thời gian, thời gian cậu cho mình là năm phút, nếu chạy ra trong lần đầu tiên mà quá lâu thì sẽ bị R phát hiện, sự nhịn nhục của cậu không còn ích lợi gì.
Omega không thể khống chế được cảm giác nôn nóng đang dần dâng lên, có lẽ là vì cảm xúc thay đổi nên một luồng pheromone lẳng lặng giải phóng trong không khí.
Lỗ đen biến đổi.
Trong giây phút đó, như có bút pháp thần kỳ nguệch ngoạc, cảnh vật bỗng nhiên mở ra, ánh sáng xuất hiện. Đó là một buổi đêm tĩnh lặng, ở nơi cách một trăm mét bên dưới lâu đài, có một khu vườn và bãi cỏ trống trải, chỉ cần nhìn về phía đó sẽ thấy được màu xanh sẫm nhàn nhạt trong bóng đêm.
Đàn Linh sửng sốt tại chỗ.
Đây là một cái ổ khóa pheromone, mà pheromone của cậu chính là mật mã.
Vậy có nghĩa là người đàn ông kia biết cậu có cơ hội mở cửa sổ sao? Hay là còn dụng ý gì khác?