Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 24

Khi cậu bị ôm ra khỏi tầng hầm, cậu vô thức nheo mắt.

Chắc là vì ở quá lâu trong nơi tối tăm, Đàn Linh cứ cảm thấy tới nơi hơi sáng là mình chưa kịp quen, hơn nữa cậu nhìn thứ gì ở xa xa cũng thấy mờ mờ không rõ, khiến lòng cậu hoảng sợ.

Dù là thế nhưng cậu không thể đoán được là – hình như bọn họ đang ở trong một pháo đài.

Cửa sổ thủy tinh lớn ở hai bên lối đi đóng chặt, để một tia nắng lọt vào. Trong hành lang lại thắp nến.

Đây là đâu?

Đàn Linh nằm cứng ngắc trong l*иg ngực Alpha, cậu nhìn xung quanh, định ước lượng con đường.

R ôm cậu ra khỏi hầm ngầm âm u, hình như hắn không chú ý tới việc người trong l*иg ngực vẫn đang lẳng lặng đánh giá cách bày trí ở bốn phía. Họ đi một quãng đường dài, đi qua những hành lang và sảnh lớn, cuối cùng, Đàn Linh thấy được phòng ăn.

Người đàn ông đặt cậu bên chiếc bàn dài rồi thả ra.

Đây là một hoàn cảnh hoàn toàn mới, bên bàn ăn và phòng ăn xa hoa, chỉ có ánh nến nhập nhoạng u ám, có thể thấy rõ trên mặt bàn to lớn đều là thức ăn được nấu bằng thịt. Thậm chí lần đầu tiên Đàn Linh có thể thấy rõ gương mặt gϊếŧ người cậu quen, rồi đánh dấu cậu.

Sau khi Alpha thả cậu xuống, bắt đầu sắp xếp các món ăn một cách thích thú, cẩn thận điều chỉnh hướng của đĩa ăn, đôi mắt như thú hoang khẽ rủ xuống.

Nếu không phải có quá nhiều chuyện xảy ra, Đàn Linh phải công nhận là hắn rất tuấn tú, nhìn từ bề ngoài rất có cảm giác như Alpha tối thượng, sở hữu sức hấp dẫn khiến các Omega đắm đuối. Nhưng khí tràng quanh người hắn rất tăm tối, có cảm giác thô bạo áp bách mà người ta không dám tới gần.

Để khắc họa sâu sắc chân dung của hắn, Đàn Linh lại cẩn thận nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái mà cậu đã thấy hình bóng này hơi quen thuộc.

Người cậu chợt khẽ run.

Không, không thể nào, nếu là hắn, hắn sẽ không cho mình nhiều thời gian như vậy...

Đàn Linh nhìn quanh bốn phía như thôi miên bản thân đừng nghĩ tới khả năng đó.

Không gian trong phòng ăn rất đẹp, rộng rãi, nhưng kỳ quái là chỉ có hai người bọn họ. Những chiếc cốc tráng men và tủ rượu kia như những nơi xa hoa mà cậu tới khi cậu từng làm quý tộc. Nhưng bây giờ cậu rách rưới dơ bẩn, bị Apha kia đánh dấu rồi.

Mỹ nhân trần trụi hệt như một động vật bẩn thỉu gợϊ ȶìиᏂ, không phù hợp với hoàn cảnh bốn phía.

Nghĩ tới đây, đầu gối của Omega khẽ run lên thật nhẹ nhưng lần đầu cậu thấy thẹn với lòng, cậu chật vật vùi mặt vào đầu gối.

“Trốn tránh cũng không phải tác phong tốt.”

Giọng nói của R vang lên, hắn tới gần nhìn Đàn Linh với ánh mắt nghiền ngẫm.

“Lộ ra cho tôi xem.”

Người đàn ông khẽ nói, kéo hai chân yếu ớt kiệt sức của Omega ra.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng như binh khí giàu kinh nghiệm, hắn chỉ kéo nhẹ là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© xinh đẹp của Đàn Linh lộ ra trong không khí, giống như một bông hoa bị kéo căng.

Mỹ nhân vẫn lạnh nhạt như trước, bị ép nằm trong lòng của người đàn ông, lộ ra lỗ huyệt sưng đỏ còn ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙ vì bị đùa giỡn, hệt như quả đào chín rục bị đập dập, còn có dòng chất lỏng màu trắng chảy ra, khung cảnh cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ xinh đẹp, không khác gì cảnh trong mơ dâʍ ɭσạи nhất của tất cả Alpha.

Ở một phòng ăn sang trọng xa lạ như thế, dù ở đây trống rỗng chỉ có một mình R, gương mặt Đàn Linh vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.

“…”

Dù rằng mùi thơm của đống thức ăn đầy ắp trên bàn tấn công vào người cậu, miệng cậu vô thức tiết nước bọt, nhưng gương mặt cậu lại đỏ bừng rồi tái nhợt, chợt giãy giụa như điên, suýt thì ngón tay chạm vào một bên mặt người đàn ông.

R giữ chặt lấy Đàn Linh hệt như đối xử với một con thú cưng nổi điên, cho tới khi Đàn Linh không còn chút sức lực nào, cậu mới mệt mỏi dừng lại.

“Em không làm loạn nữa à?”

Alpha cao ngạo nhìn cậu, hệt như một người luôn luôn ngồi ở trên cao, thái độ của hắn kiên nhẫn một cách quái gở. Sau đó, người đàn ông thả lỏng vòng tay ra, hắn nhìn cậu một lát rồi lại ôm chặt lấy cậu, hôn cậu một cái.

Đàn Linh lạnh lùng nhìn tên tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ nhìn quanh chiếc bàn dài với vẻ thích thú, hắn cầm nĩa xiên một miếng thịt nhỏ rồi đưa lên môi cậu.

Mùi mỡ thịt thơm lừng gần trong gang tấc, gần đến mức Đàn Linh có thể thấy được dầu mỡ trên bề mặt thớ thịt đỏ, có sức hấp dẫn vô cùng lớn lao với người đã đói bụng suốt một ngày một đêm.

Đàn Linh im lặng một lúc rồi há miệng.

R nhìn mỹ nhân ngồi trong l*иg ngực mình từ từ nhấm nuốt miếng thịt, cổ họng nhỏ nhắn nuốt miếng thịt xuống, hắn giơ tay tới gần mép Đông Phương Nguyệt Sơ, nhẹ nhàng xoa xoa.

Đàn Linh đói đã lâu, được ăn một miếng thịt, cậu cảm thấy mình càng đói khát như phản ứng ngược, cảm giác thèm ăn đã mất đi lại xộc thẳng lên đầu.

Đàn Linh nhíu mày khó chịu, cậu cảm giác bụng mình đau đớn như bị xé nát, trước mắt chợt tối sầm.

R ngậm một miếng thịt, lấp kín miệng cậu, cưỡng ép cậu nuốt xuống qua nụ hôn.

“…’

Đàn Linh run rẩy vài cái như từ chối, nhưng vì cậu quá yếu nên không có tác dụng. Miếng thịt bị đưa vào cổ họng, bị ép nuốt xuống.

Hai người ở quá gần nhau, Đàn Linh có thể thấy được mùi hương thoang thoảng của nước sau khi hắn cạo râu.

R là gì? Có cần ra ngoài đi làm hằng ngày không?

Hiện giờ David và Khắc Lệ Toa đang ở đâu?

Cậu còn sống được bao lâu?