Chiếc xe của David vẫn như ngày trước, sau khi được người hầu rửa sạch, nó bóng loáng sạch sẽ như chưa từng có chuyện xảy ra vào hôm ấy.
Máy móc lạnh buốt không hề phức tạp như loài người, sẽ không nhớ tới cảm xúc.
Đàn Linh vừa ngồi vào ghế là Alpha tóc vàng nhạt đã vào chủ đề chính.
“Tôi đã hiểu rồi.” Anh ta chầm chậm nói, “…Chúng ta phải tự điều tra.”
Đàn Linh ngồi ở ghế phó lái, gập chân lại như đang cố sức tránh cơn đau đầu, sắc mặt hơi lạnh nhạt, “Làm sao chúng ta làm được? Cảnh sát còn không có cách nào.”
Sự vô dụng của cảnh sát liên bang được che đậy bởi lý do “sự hỗn loạn trong khu dân nghèo”, có vô số chuyện đổ máu xảy ra ở đó hằng ngày, chẳng qua Ngải Khắc là một tên quý tộc nên mới khiến đám người ngồi không ăn bám như cảnh sát phải tham gia thôi.
“Vì bọn họ không biết.” David cáu kỉnh nói, ngẩng cao đầu như thể anh ta sợ phải nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói ra những câu này, “Bọn họ không biết… chuyện của bốn năm trước, cậu hiểu là tôi đang nói gì mà.”
Bỗng nhiên, Đàn Linh nhìn về phía anh ta, ánh mắt của Omega từ từ thay đổi, hệt như thủy tinh đang bị thiêu đốt trong lửa, lộ ra nội tâm vụn vỡ không hoàn chỉnh đã cháy thành than.
David quay đầu nhìn cậu, gương mặt vặn vẹo, “Đàn Linh, Thập Điền chết rồi, cậu biết chưa? Ngay vào một tuần sau chuyện của Ngải Khắc! Cậu còn nhìn thấy hắn? Cha cậu không cho cậu dùng quang não lên mạng phải không? Cậu luôn một mình trong một tuần nay đúng không?”
“Ngải Khắc, Thập Điền, tiếp theo sẽ là ai? Tôi, Khắc Lệ Toa, hay là cậu?”
Đàn Linh hít sâu một hơi, David nhìn thấy cốc thủy tinh cậu đặt trên chỗ ngồi, nơi bị ngón tay cậu siết lấy đang từ từ trở nên ẩm ướt, hơi nước dần tích tụ trên bề mặt cốc.
“Ý cậu là sao?”
Đàn Linh nói rất chậm, như khó thốt thành lời.
David rít từng chữ qua kẽ răng, “Tôi nghe người hầu nhà tôi xì xầm.”
“Thập Điền bị xe cán mà chết, thi thể của hắn vẩy xuống mặt đất như mưa máu, hai mắt bị móc ra.”
Nhìn vẻ mặt thất thần của Đàn Linh, David cười nhạt, mở máy liên lạc ra.
Là một tin tức diễn ra vào hơn hai mươi ngày trước. Người chết vì nguyên nhân tai nạn xe cộ.
Chiếc xe tải không biết từ đâu xuất hiện kia là xe tự lái, nhưng từ tám tháng trước, chủ của chiếc xe này đã chết rồi.
“Cậu còn nhớ rõ không? Tai nạn xe cổ, mắt ai đui mù chứ?”
“Không ai giải oan cho Thập Điền, cũng không có người đề phòng giúp chúng ta, vì hắn cũng chỉ là một huyết tộc ngoài rìa, người có huyết thống cuối cùng là người bác đã qua đời của hắn, nhưng chúng ta thì…” David khàn khàn hạ giọng, hai tay khua loạn xạ vì kích động, “Chúng ta thì khác!”
Đàn Linh cúi đầu, hình ảnh ở ngay trước mặt cậu, vô cùng rõ ràng.
Cậu nhìn máu me, nhìn cơ thể người mềm nhũn vì bị máy móc cán qua, khiến xương cốt máu thịt tan nát tung tóe, cả người cậu bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.
Cảnh tượng ở bốn phía như đang méo mó, phai nhạt, tiếng người biến mất thật nhanh. Ký ức đã vùi lấp nhờ trị liệu tâm lý thành công lại rục rịch trỗi dậy, lần này không khác gì máu tươi ở địa ngục, tiếng thì thầm độc ác khe khẽ vang lên, như không đòi được cái giá đắt thì sẽ không bỏ qua.