Máu… cậu ngửi được mùi máu tươi, như đã quay về ngày đó trong tích tắc.
“Đàn Linh!”
Đàn Linh giật mình, cậu đang bị David nắm vai lay lay, Omega xinh đẹp trắng trẻo đang siết chặt lấy cốc nước như đang tìm thứ gì đó để chống đỡ, đầu vai gầy gò run rẩy, ngón tay mảnh khảnh bị bấm chặt đến nỗi trắng xanh.
“Là hắn, hắn thật sự là hắn, hắn đã quay lại rồi.” David siết chặt lấy cậu, lẩm bẩm kết luận, sắc đỏ hiện lên trong đáy mắt anh ta.
“Là ai trong số bọn họ?”
Sau một lúc lâu, Omega chật vật cất lời.
Cậu thả lỏng cái cốc, cảm giác ngón tay mình đã bắt đầu đau đớn.
“Những người khác không có khả năng sống sót.” Sắc mặt David xanh mét, “Chắc chắn sẽ chết hết, tôi xác nhận rồi.”
Khắc Lệ Toa mở cửa xe, vội vàng leo lên xe.
Trong chiếc xe đó vẫn là một Alpha, một Omega và một Beta như trước, tuy đã gần một tháng trôi qua nhưng tâm trạng của bọn họ hoàn toàn thay đổi.
Quầng thâm dưới hốc mắt David đã đậm đến mức thành màu than chì, anh ta hút thuốc hết điếu này tới điếu khác, liều lượng dần tăng lên nhưng không ai để ý tới anh ta. Đàn Linh thì nghĩ ngợi, chẳng biết là suy tư điều gì.
Ba người bọn họ không còn là ba học sinh nhà giàu nữa mà là ba học sinh rối bời. Bọn họ không còn là người nổi tiếng trong trường mà là ba kẻ sống sót.
Vẻ mặt của Khắc Lệ Toa đầy sự lo âu, cô ta vừa lên xe là vùi mặt vào tay, nức nở thật lớn.
“Cậu bảo tôi tới, tôi liền tới ngay, phải không David, cậu xem…”
Cô ta xoay cổ qua, mái tóc vàng nhạt của Beta mượt mà óng ả như một bộ tóc giả, đuôi tóc bên trái bị cắt mất một khúc, lởm chởm rối tung, trông vô cùng quái dị giữa mái tóc được chải chuốt chỉn chu.
“Tôi… tôi không biết nói như thế nào.” Khắc Lệ Toa mở to mắt.
“Mười ngày sau khi chuyện đó xảy ra… vào lúc rạng sáng, có người vào nhà tôi, lúc đó tôi đang ngủ. Hắn đã cắt đứt tóc tôi.”
David đập vào tay lái, đèn đỏ trên đài điều khiển chớp lên, anh ta gào thét chói tai, “Hắn vào nhà cậu bằng cách nào?”
“Ta đang nghỉ ngơi trong trang viên mùa hè của bà nội. Cậu cũng biết là người già không thích dùng thiết bị công nghệ cao… chiếc camera theo dõi không để người hầu trong nhà lười biếng được đặt trong phòng khách, nhưng nó đã bị vô hiệu hóa.” Giọng nói của Khắc Lệ Toa đầy sự sợ hãi, không còn giọng điệu phách lối, vênh váo hống hách như thường ngày. Những nữ sinh cấp dưới đã từng bị cô ta bắt nạt mà nghe giọng điệu này, chắc sẽ sợ phát khóc, “Không ai biết hắn vào bằng cách nào… tôi còn chưa nói cho cha mẹ mình biết, tôi sợ bọn họ không cho phép… cậu biết mà.” Cô ngồi yên tại chỗ, khẽ co quắp.
David tỏ vẻ đã hiểu, Đàn Linh thì khẽ khựng lại. Mỗi cuối tuần, Khắc Lệ Toa luôn lén lút chạy tới câu lạc bộ, cô ta thích săn lùng đối tượng tìиɧ ɖu͙©, thích đeo mặt nạ tình một đêm với đồng loại không biết phải trút pheromone vào đâu. Cô ta còn từng làm “nữ hoàng tàn sát ngày chủ nhật” hai lần, có nghĩa là cô ta có thể sử dụng loại kim tiêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© mạnh nhất có ở ngay đó. Đây là một loại thuốc khá là phổ biến, có thể để Beta mô phỏng ra kɧoáı ©ảʍ mê say ngập trời của Alpha và Omega lúc giao hợp trong kỳ phát tình.
David lẩm bẩm, “Là hắn… chắc chắn là hắn…”
“Ai?” Khắc lệ Toa quay lại nhìn hai người, “Ai mà to gan như thế?” Lửa giận bùng lên trong mắt cô ta, nhìn qua có vẻ như cô ta đã khôi phục tác phong ngày xưa.
“Tên chó chết chưa chết hẳn vào bốn năm trước.”
Đàn Linh lạnh lùng nhìn sang, Khắc Lệ Toa chưa kịp nghe xong những câu của cậu, cô ta hét lên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
“Ý cậu là sao? David, nói cho tôi biết ngay!”