Sự xuất hiện của David cắt đứt sự suy tư của Omega, Đàn Linh chậm rãi nhìn anh ta, gật đầu một cách cứng đờ.
David không còn kiêu ngạo như trước, mái tóc vàng nhạt hơi rối, thậm chí còn có râu tua tủa trên cằm.
Trong đôi mắt anh ta hiện vẻ điên cuồng vì chịu áp lực kìm nén, những đường tơ máu đỏ rực xuất hiện trong tròng mắt anh ta, chỉ liếc nhìn là thấy, anh ta không hề khác gì những tên say rượu lang thang đầy đường mà anh ta từng khinh thường.
“Tôi còn tưởng là cậu sẽ không đi học.”
Hai người lại im lặng, vẫn là David chủ động phá tan bầu không khí im ắng, vẻ nóng lòng muốn thử trong đáy mắt anh ta dần nhạt đi, hệt như một con thú hoang bị rút hết răng.
Hiển nhiên, tên Alpha này tự ý định nghĩa cho việc động thái yếu ớt trong tình cảnh máu tanh là biểu hiện của một Alpha không đủ tư cách “khí khái đàn ông”.
Đàn Linh thở dài một hơi, trong giọng nói đầy sự mỏi mệt khó giấu, “Là yêu cầu của bác sĩ tâm lý.”
“Đúng thế, tất cả những nhà tâm lý học đều dạy như nhau mà?” David mỉm cười trào phúng, bắt chước như vẹt, “Chỉ có ba người bạn thân đồng cảnh ngộ mới có thể thực hiện phục hồi tâm lý cơ bản nhất, sau đó tương tác dưới sự trông nom của người khác mới có thể ghi đè lên trí nhớ vốn có.”
Đàn Linh im lặng nhìn anh ta, David phát hiện đáy mắt của cậu lạnh buốt.
“Dẫu có ra sao thì tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai chặn đứng con đường học tập của mình đâu.” Đàn Linh khẽ nói, hạ thấp giọng cùng cực.
David nhìn chăm chú vào nửa bên mặt nghiêng qua của cậu, diện mạo của Omega này rất lạnh lùng, nhìn bề ngoài thì gần giống như Beta nam. Chuyện xảy ra vào ngày đó dường như không để lại dấu vết gì trên gương mặt này, chỉ là có quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt, ở đuôi mắt và chóp mũi còn giữ lại sự yếu ớt trong vô thức, khiến lòng người run rẩy.
Khát vọng sâu dày lâu dài nào đó đang rục rịch, Alpha mấp máy môi.
“Đàn Linh, nghe đây, tôi có một kế hoạch…”
Giáo sư giảng bài hăng say, tiếng chuông nghỉ giữa giờ reo vang. Đàn Linh hít sâu một hơi, đứng phắt dậy như thể khó mà tiếp tục cuộc nói chuyện này.
“Xin lỗi tôi không tiếp được.” Cậu lịch sự cất lời, bước ra hai bước, đi tới máy nước uống rót một cốc rượu sake.
Các thành viên của tờ báo trường đứng bên cạnh máy nước uống, đang trò chuyện rôm rả, một Omega nữ có vẻ là người cùng khóa với Đàn Linh trông thấy cậu, cô mừng rỡ nói, “Hi Đàn Linh, cậu có thể hoàn thành báo cáo điều tra của tôi giúp tôi được không? Chỉ cần ba phút thôi!”
“Tất nhiên rồi.” Đàn Linh mỉm cười ôn hòa, ngón tay thon dài trắng nõn cầm bút điện dung, kẹp ở giữa đầu ngón tay.
Trong trường đại học, danh tiếng của Đàn Linh khá tốt, vì cậu không giả vờ giả vịt như nhiều người sinh ra từ dòng dõi quý tộc.
Omega rủ mắt, một lọn tóc nhỏ phủ lên bờ vai gầy, hệt như mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Cho dù cùng là Omega nhưng nữ sinh đứng cạnh còn phải ngơ ngác nhìn cậu.
Khi Đàn Linh quay về, đặt cốc lên bàn, David vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích.
“Hiện giờ cậu không có lý do nào để từ chối tôi.”
Đàn Linh thở hắt.
“Cậu nói đi.”
David nhìn xung quanh, vài Beta đang nhìn anh ta rồi xì xầm cái gì đó, như là rất kinh ngạc về trạng thái của đội trưởng đội bóng chày này. Alpha quay đầu nhìn chằm chằm, giơ tay định túm lấy Đàn Linh, “Ở lớp đông người, cậu lên xe tôi được chứ?”
Xe, ngày hôm đó.
Cơ thể Đàn Linh cứng đờ một cách khó nhận ra, hơi thở của David quá gần.
“…Tôi muốn tới toilet trước.”
Bên ngoài toilet trống vắng, vì giới tính của thời trước và thời nay rất đa đạng, còn có nhóm người phẫu thuật thay đổi giới tính nên trong liên bang, tất cả nhà vệ sinh dành cho người có xu hướng tính dục thứ ba đều được sử dụng, mỗi phòng có cửa riêng ngăn cách.