Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 3

Liệu pháp tiếp xúc là một hình thức trị liệu hành vi cho chứng rối loạn lo âu. Liệu pháp tiếp xúc liên quan đến việc để bệnh nhân mục tiêu tiếp xúc với nguồn gốc của hoặc môi trường gây lo lắng cho bọn họ mà không tạo ra bất kỳ nguy hiểm nào, cho rằng làm như thế sẽ giúp bọn họ vượt qua nỗi lo hoặc đau khổ. Về mặt quy trình, nó tương tự như mô hình hủy diệt nỗi sợ hãi được phát triển để nghiên cứu các loài gặm nhấm trong phòng thí nghiệm. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của liệu pháp này trong việc điều trị các tình trạng như: rối loạn lo âu tổng quát, rối loạn lo âu xã hội, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn căng thẳng sau chấn thương và các chứng ám ảnh cụ thể.



Đã là rạng sáng, trong quán bar, bữa tiệc đã kết thúc, hắn là người cuối cùng. Thập Điền uống rượu, lảo đảo dựa vào lan can.

Ít khi nào hắn tới quán bar đêm, nhưng lần nào cũng có đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nơi này có những thứ mà trong Thượng Thành không có, biếи ŧɦái… cuồng loạn… dơ bẩn… rực rỡ muôn màu muôn vẻ.

Thuốc bột gây hưng phấn rẻ mạt khiến Beta chảy nước mắt, lúc này, hắn thấy được một bóng người cao lớn mơ hồ ở cửa sắt bên ngoài, có vẻ đang nhìn xung quanh nơi này.

“Nhìn cái gì thế anh trai?”

Hắn ném cái chai trên bàn xuống đất, nhíu mày chán ghét. Dù có bao nhiêu lần, hắn vẫn không chịu được đám dân bần hàn kia nhìn mình, đáng lẽ phải móc mắt bọn họ ra… hắn suy nghĩ, chỉ cần sống cuộc sống như vậy…

Nghĩ đến người kia, tim Thập Điền lại đập loạn nhịp.

Lần này hắn cũng gọi một tên điếm tóc đen mắt đen, mặc dù nhìn qua như là hàng thấp kém lố bịch, còn lâu mới bằng… thậm chí là Beta, ngực phẳng, vụng về bắt chước vẻ mềm mại dâʍ đãиɠ của Omega, nhưng kỹ thuật khẩu giao rất tốt, không tới năm phút là hắn cao trào ngay dưới cái lưỡi nóng ướt trơn mềm kia.

Thập Điền khẽ nhếch miệng hồi tưởng, khi ngước mắt lên, hắn thấy bóng người mơ hồ kia bước lên một chiếc xe tải bên cạnh.

Đèn xe đen kịt hệt như ánh mắt tăm tối của thú hoang, xuyên qua màn sương đêm, càng lúc càng tới gần.

“Ôi? Có ai không?”

Lần này, giọng hắn run lên.

Trong phòng học lớn, Đàn Linh chọn chỗ ngồi trong góc.

Cậu học chuyên ngành văn học cổ điển, giáo sư phê bình văn học trong tiết này là một người khá bảo thủ và truyền thống, yêu cầu tất cả những học sinh có xuất thân kim chi ngọc diệp đều phải tới lớp để học. Tất nhiên là ở đại học tốt nhất của sở liên bang này, những giáo sư có tài dù có tính cách như thế cũng sẽ được khen ngợi.

Giờ phút này, giáo sư đang đọc to lý thuyết của một nhà văn cổ đại mà nước miếng tung bay, “Rất hiển nhiên, thứ chúng ta có bằng sự nỗ lực sẽ khiến chúng ta yêu thích hơn là thứ có được quá dễ dàng… chúng ta dồn hết sức mình mới đạt được thứ đó, nên là niềm vui đến với chúng ta sẽ lớn hơn, chúng ta cũng nhớ lâu hơn. Các nhà thơ che giấu sự thật đằng sau những gì có vẻ như hư ảo. Bọn họ sử dụng chuyện cổ tích hư cấu chứ không phải là cách nào khác, vì nét đẹp của những chuyện cổ tích hư cấu này có thể hấp dẫn bằng chứng triết học và hùng biện thuyết phục tất cả những người xem không bị thu hút…”

Đàn Linh hoảng hốt.

“…” Rốt cuộc là phải nghĩ thế nào về các nhà thơ đây? Có thể nói bọn họ là đồ điên, như thể những kẻ thù không hiểu biết luôn huyên thiên về họ không? Tất nhiên là không rồi. Các nhà thơ vận dụng những tư tưởng sâu sắc nhất vào tác phẩm của bọn họ, giống như thịt quả nằm trong lớp vỏ, mà ngôn ngữ tuyệt vời bọn họ sử dụng hệt như vỏ trái cây và lá cây…”

“Hi.”

Có người ngắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, giọng nói vang lên đột ngột như sợi dây kim loại đâm vào suy nghĩ.

Chiếc ghế bên cạnh cậu lún xuống, David đã ngồi xuống bên cạnh cậu.