Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 2-2

Trong phòng đọc sách to lớn của gia chủ.

“Nếu còn có chuyện nguy hiểm như thế xảy ra lần nữa, cha sẽ lo cân nhắc chuyện cho con đi học.”

Áo Mục Thập vẫn còn mặc quân trang, giọng điệu lạnh lùng, ông là chỉ huy cấp một của quân đội liên bang, cuộc đời huy hoàng kiêu hãnh trên cao khiến khí thế xung quanh vị Alpha này rất mạnh, uy nghiêm không thể đến gần, nếp nhăn nghiêm khắc cũng xuất hiện sớm trên gương mặt của ông.

“Con muốn đi!” Đàn Linh không nhịn được mà cãi, hiện giờ thân thể cậu còn suy yếu, hai gò má ửng hồng, sự tức giận hiếm khi hiện lên trên gương mặt cậu, “Con đã trưởng thành rồi, cha không có quyền nhốt con trong nhà như một con chim sẻ!”

“Con đã đến tuổi kết hôn, cha sẽ sắp xếp Alpha tốt nhất cho con.” Áo Mục Thập dịu giọng, có hơi khẩn cầu cậu – Omega là báu vật quý giá hiếm có, từng gia tộc đều ngưỡng mộ. Ông răn dạy thế hệ Alpha một cách nghiêm khắc nhưng chưa từng lớn tiếng với Đàn Linh - Omega duy nhất trong thế hệ này của gia tộc, “Có thân phận của Tự Thị, con không cần học đại học cũng sẽ có được cuộc hôn nhân tốt nhất.”

“Con không muốn bị quy định phải giao phối với ai.”

Đàn Linh lạnh nhạt nói, cậu quay đầu không muốn nhìn thấy cha mình nữa, ngang bướng xoay cổ tạo thành một đường cong.

Người đàn ông trung niên khẽ khựng lại.

“Cha sẽ cho con tiếp tục đi học, dù chuyện xảy ra lần này đã khiến cả gia tộc chấn động, nhưng chắc chắn con phải đồng ý với cha… vài yêu cầu.”

Có lẽ là vì biết rõ tính nết của con mình nên Áo Mục Thập vẫn nhượng bộ. Đàn Linh nhìn miệng cha mình khép mở, giọng ông như vang lên ở cuối chân trời xa xôi.

“…Con đảm bảo chuyện như thế sẽ không xảy ra lần nữa.” Thấy cha mình nhường bước, mỹ nhân Omega cúi đầu xuống thấp, bình tĩnh đáp lời. Cậu nhìn tấm thảm mình đang giẫm lên, gia huy được thêu lên đó trông vô cùng bắt mắt.

Vì khoa học kỹ thuật phát triển nên các quý tộc cổ đại có thể kế thừa tước vị và yên tâm tận hưởng cuộc sống bừa bộn thối nát, không hề biết những ngày tháng tuy bình thường nhưng tự do của quần chúng trong thành phố.

Đàn Linh đã chứng kiến được tất cả những cảnh tượng đó, cậu không muốn quay về. Có thể những quảng cáo trong tin nhắn riêng tư trên các trang web đó có thể nuôi sống câu, hệt như một con chim nhỏ có thể thoát khỏi cái l*иg sắt nuôi nhốt mình.

Cậu rời khỏi thư phòng, cất bước đi về phía phòng mẹ mình.

Người mẹ Tiểu Hà của Đàn Linh là một người đẹp phương đông yếu ớt, xuất thân từ xóm nghèo, cũng là một trong số các Omega ít ỏi của tầng đáy xã hội.

Ông là một người bị hại trong vụ án cưỡиɠ ɖâʍ tập thể thảm khốc đã từng gây náo động vào ba mươi năm trước. Vì sự việc này, mà người dân xuống đường tuần hành yêu cầu chính phủ bảo vệ quyền lợi của Omega nhiều hơn. Sau khi gia chủ Tự Thị cưới ông, ôg còn giành được tiếng tốt.

Nhưng hôn nhân của nhà quyền quý không đơn giản, trong ấn tượng của Đàn Linh, mẹ mình rất suy yếu. Cậu thường hay nghe những người họ hàng quý tộc trong nhà thì thầm với nhau, nói là mẹ cậu xuất thân quá nghèo hèn, không học tập lễ nghi, không xứng với thân phận gia chủ phu nhân. Trong ba mươi năm nay, gần như là mẹ của Đàn Linh chưa từng rời khỏi bên cạnh cha cậu, không có nghề nghiệp của riêng mình, như thể ông cứ luôn bị trói trên giường để sinh con. Những người anh lớn của Đàn Linh đều là Alpha, cho tới khi sinh ra được Omega là cậu, sứ mệnh của mẹ cậu mới chấm dứt.

Đàn Linh cho rằng cha mẹ của bọn họ chưa từng yêu nhau.

Nhìn thấy cuộc sống đau khổ của một Omega trong cuộc hôn nhân quý tộc, làm sao cậu bằng lòng chờ đón số phận của mình trong tương lai chứ?

“Mẹ…” Đàn Linh thì thào, gọi tên Omega đã sinh mình ra, cậu nắm bàn tay của mỹ nhân đang nằm trên giường.

Tiểu Hà nằm sau màn giường xa hoa, thấy cậu tới đây, ông vui vẻ ngồi dậy.

Sắc mặt ông vẫn luôn tái nhợt như thế, màu mái tóc đen dày như sương mù, hệt như người trí sĩ bước ra từ trong tranh. Ở đuôi mắt của Tiểu Hà có vài đường vân, càng thêm vẻ trưởng thành quyến rũ, nhưng hình như thân thể yếu ớt như làn khói nhẹ của ông mãi mãi không phù hợp với cảnh vật bốn phía.

Nhìn Tiểu Hà vẫn ho khan, Đàn Linh cắn răng.

Mẹ mình chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, chỉ được coi là người trẻ tuổi trong thế giới loài người có tuổi thọ trung bình là hơn hai trăm. Nhưng vì khi xâm phạm lúc còn trẻ và áp lực cuộc sống nên bệnh căn không dứt.

“Đàn Linh, mẹ rất mong có thể gặp được con, mấy hôm nay mẹ sốt ruột muốn chết, cha con lại bảo mẹ ở nhà chờ…”

Tiểu Hà ôm lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Omega ở hai thế hệ dựa sát vào nhau, một người đã có dấu vết tiều tụy, một người lại như quả ngọt tươi xanh, non nớt nhiều nước vừa mới hái xuống.

“Mẹ, con không sao đâu, con đã hồi phục lại rồi.”