Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 2.1: Hoa bách hợp, đống rác bẩn thỉu

“Tích - tích - tích..”

Lông mi đen dày như cánh bướm khẽ nhúc nhích, Đàn Linh chậm rãi mở mắt.

Trần nhà màu lam nhạt, giường bệnh to rộng, còn có mùi cồn gay mũi, các loại máy móc không ngừng nhấp nháy, rèm cửa đóng chặt, mọi thứ đều nói cho Đàn Linh biết, cậu đang ở bệnh viện.

Theo bản năng, cậu sờ lên miếng dán ức chế ở sau cổ, vẫn còn dán tốt.Kỳ động dục theo chu kỳ ba tháng một lần, tính ra sẽ rơi vào tuần tới, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn dán miếng dán ức chế vào tuần đó để tránh thất thố ở nơi công cộng. Đàn Linh lựa chọn dán một tháng. Có lẽ bởi vì tâm thần không yên, nên tin tức tố của cậu thường xuyên bị hỗn loạn.

Cậu nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ giữa phòng. Bây giờ là 9 giờ tối.

Bên ngoài phòng bệnh những thanh âm mơ hồ đứt quãng xuyên qua lớp cửa kính dày truyền đến.

Đầu Đàn Linh hơi nhúc nhích, nghe ra đó là giọng của trợ lý công tác đắc lực nhất của cha cậu.

Bộ não của vị trợ lý này đã sống hơn một trăm năm, thân thể đã được máy móc cải tạo lại để phù hợp với công việc.

“Thiếu gia của Tự thị là một Omega rất mẫn cảm, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn... Không cần dùng quá nhiều ức chế tề, sẽ ảnh hưởng đến tin tức tố của cậu ấy."

“Không được phép chụp ảnh, không được phép tiết lộ tin tức ra ngoài, nếu không luật sư của chúng tôi sẽ lập tức khởi tố quý viện…”

Cha mẹ cậu không tới sao?

Đàn Linh rũ xuống lông mi, khó tránh cảm thấy có chút thất vọng. Ngay sau đó, trong đầu cậu không tự chủ nghĩ tới cảnh tượng khiến cậu phải đi vào nơi này, Ike.... Máu...

“Bang!”

Bình dịch truyền ở đầu giường bị đánh đổ trên mặt đất, pha lê nát đầy đất.

Tiếng nói chuyện ngoài cửa rất nhanh dừng lại.

Cửa phòng nhanh chóng bị mở ra, một Alpha mặc âu phục đi trước cùng bác sĩ bước vào. Đó là người cậu vừa nghĩ tới, trợ lý đắc lực của cha.

"Thiếu gia Đàn Linh, ngài tỉnh sớm hơn dự kiến.”

Người phụ nữ thành thục với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo nhìn cậu, giọng điệu cung kính, vẻ mặt lạnh lùng.

“Cha mẹ tôi đâu.” Đàn Linh nhắm mắt, nhưng vẫn hỏi ra câu hỏi có lẽ không thích hợp với cấp dưới của cha mình.

“Quan chỉ huy cùng phu nhân đã tới, nhìn thấy ngài đang ngủ nên đã đi trước.”

Người phụ nữ nhìn Omega tôn quý lại thanh lãnh trước mắt, đầu ngón tay cậu căng chặt, như đang cố gắng ức chế không nhớ tới cảnh tượng đáng sợ kia.

Sau đó, cô nghe thấy Đàn Linh có chút khó khăn nói: “Ike...... Nhà xưởng..... Thế nào rồi?”

Trên mặt trợ lý hiện lên sự đồng cảm thích hợp với hoàn cảnh như được lập trình sẵn từ trước, “Cảnh sát đang xử lý, quan chỉ huy đã đưa ra chỉ thị, chờ ngài hoàn toàn khôi phục sẽ tới lấy khẩu cung. Ngài cứ bình tĩnh, sẽ không có việc gì.”

“Là ai gϊếŧ Ike?”

Trợ lý nhìn về phía con trai của ông chủ, cặp mắt to tròn xinh đẹp kia dường như có chút nước mắt, nhưng rất nhanh bị chủ nhân ép xuống, , “… Là ai dám làm như vậy?”

“Tôi cũng không biết, cảnh sát còn đang điều tra —— giữa trưa ngày mai bác sĩ tâm lý sẽ tới giúp ngài. Chúc ngủ ngon.”

Sau khi hoàn thành công việc, Alpha đứng dậy.

Cô nhìn Đàn Linh trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói: “Được.”

Alpha dừng một chút, từ bên cạnh giường bệnh rời đi.

Người phụ nữ quay người lại, giày cao gót phát ra âm thanh lộc cộc chính xác giống như kim đồng hồ.

Nhóm bác sĩ nhanh chóng tiến đến, tiêm lên cánh tay mảnh khảnh của Omega một chút ức chế tề.

Lúc đóng cửa, Alpha quay đầu nhìn Omega trẻ tuổi xuất thân thế gia trên giường, bởi vì tác dụng của thuốc mà người nọ hoàn toàn lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài, đầu nghiêng sang một bên, nặng nề ngủ. Mái tóc đen nhánh của cậu hơi dài, rơi rụng bên chiếc cổ trắng sứ, dung mạo yếu ớt xinh đẹp tựa như đóa hoa trên đỉnh núi tuyết, nhưng lại có chút cô đơn lạc lõng.

Đàn Linh không ngủ được bao lâu.

Có lẽ là bác sĩ bận tâm đến thân thể cao quý cùng tin tức tố mẫn cảm của Omega quý tộc, nên không dám tiêm nhiều thuốc cho cậu. Khi cậu lần nữa tỉnh lại, góc rèm lộ ra màn đêm càng thêm u tối, trên đồng hồ hiển thị 3 giờ 30 phút sáng.

Đàn Linh buồn ngủ mông lung lắc đầu nhìn bốn phía, quang não trên tủ đầu giường phát sáng.

Có tin nhắn.

Bác sĩ vì muốn đo huyết áp, nên tháo quang não xuống, vì thế lúc này Omega phải vươn ngón tay thon dài với lấy máy móc mỏng như cánh ve.

Trong nháy mắt, loại trực giác quen thuộc lại ập tới, tựa như lần đầu tiên thu được tin nhắn, có lẽ là đó là sự nhạy cảm của Omega lúc buổi chiều trước khi nghe thấy tiếng Đái Duy hét to ——

Đàn Linh mở màn hình, ngón tay hắn có chút run rẩy.

Lại là một tin nhắn. Đến từ cái tên ác ý quen thuộc kia.

“Thân ái, Đàn Linh cao quý, khi nào thì miệng huyệt giá trị thiên kim của em có thể mở ra vì tôi đây? Tôi nghĩ sẽ nhanh thôi. Trân trọng.”

“Lúc ngủ trông em thật đẹp, nhưng chẳng mấy chốc nữa mỗi đêm tôi đều có thể nhìn thấy. Bó hoa ở trên bàn đối diện rất giống em, em có thích không?”

Bởi vì buổi chiều nhận phải cú sốc quá lớn, Đàn Linh vốn dĩ đã hoàn toàn quên mất tên quấy rối mọi lúc này. Giống như không cam lòng bị quên đi, người này lại tiếp tục nhắn tin tới. Tuy nhiên, những tin nhắn quấy rối dường như lúc này lại trở nên..... Vô hại.

Chỉ là ——

... Đàn Linh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Trên chiếc bàn bằng gỗ đàn hương ở góc phòng bệnh màu trắng, có một chiếc bình kiểu Sicily cũ với những cành cây tươi đẹp rực rỡ, trên đó thực sự có một bó hoa.

Trong bình là một bó hoa bách hợp trắng, màu trắng tinh khiết như tuyết đầu mùa trên đỉnh tuyết sơn, trên cánh hoa mỏng manh đầy đặn còn đọng lại những giọt nước trong lành mới mẻ.

Đàn Linh không tự chủ mà nhấc chăn lên, cố gắng kéo thân thể suy yếu đứng dậy, đi tới trước bàn.

Ngón tay mảnh khảnh của cậu vươn ra phía trước.

Vừa mới chạm vào cánh hoa, những cánh hoa trùng điệp như bị phỏng cuộn tròn lại, giống như đang xấu hổ.

Hơi nghiêng đầu, Đàn Linh mới chú ý tới, phần nhụy hoa bách hợp thế nhưng là màu đỏ tươi, giống như là âm hoa xử nữ. Hoa dịch trong suốt đầy lên, như mật nước muốn tràn ra.

Thuần khiết, lại mê người.

Khuôn mặt cậu bất giác trở nên ửng đỏ và khó chịu hiếm thấy, Đàn Linh túm lấy bó hoa, ném lên trên mặt đất, rồi dùng hai chân dẫm lên.

Đứng lặng người một lúc, cậu vẫn dùng khăn giấy đem chỗ hoa bị dẫm nát bao lại ném vào trong máy xử lý rác ở góc phòng.

Miệng kim loại lạnh lùng cuốn rác vào, có thể tưởng tượng được những đóa hoa vừa rồi còn xinh đẹp ướt sương, rất nhanh sẽ rơi xuống đường ống xử lý rác trong tòa nhà, cuối cùng sẽ nằm chung với những loại rác rưởi bẩn thỉu thối hoắc, phân, rác thải nhà bếp và bị xử lý sạch sẽ.

Sau ba ngày ở trong bệnh viện tư nhân cao cấp quan sát, Đàn Linh mới bị một chiếc xe ô tô đen đến đón.

Chiếc xe do Tự thị phái tới, êm ru chạy trên đường, cửa sổ đều bị rèm che lại, kín không kẽ hở.

Điều đó có nghĩa là, cậu chuẩn bị đi gặp cha mẹ thay vì trở lại căn chung cư cao cấp đang tạm ở thường ngày để đi học.

Nhà họ Tự ở phía Đông thành phố, xe phải đi hai tiếng đồng hồ mới đến, nếu không phải Đàn Linh đột nhiên ngất xỉu ở khu Nam Hạ, thì cậu sẽ chỉ phải ở nhà bị bác sĩ tư nhân điều dưỡng.

Trên hành trình dài, Đàn Linh được trợ lý cho biết rằng cha đã xin tạm nghỉ học một tuần cho mình.

Đối với việc đi học, Đàn Linh cùng Áo Mục Thập đã cãi nhau rất nhiều lần.

Theo thời đại phát triển, đại bộ phận Omega đều sẽ đi học bình thường, ở trong thành phố tìm kiếm công việc, hơn nữa chỉ cần thường xuyên dùng ức chế tề, thì có thể giao phối cùng bất kỳ ai, vui sướиɠ tiếp thu du͙© vọиɠ, Nếu là Omega xuất thân nghèo khó, trước18 tuổi còn được nhận trợ cấp giáo dục của Liên Bang.

Nhưng cha Đàn Linh, gia chủ của Tự thị lại có tư tưởng truyền thống, thậm chí còn hơi theo chủ nghĩa Sô vanh, giống như đại đa số quý tộc phái bảo thủ, Áo Mục Thập cho rằng giáo dục chỉ là một trong những tiêu chuẩn trong hôn nhân của Omega, tốt nhất là những Omega quý tộc nên được cưng chiều và nuôi dạy ở nhà, không nên sử dụng bất kỳ loại ức chế tề nào, giải phóng bản năng khát vọng bị chiếm hữu, chờ gia tộc sắp xếp hôn sự và sinh con, thì mới được trân trọng. Mà không phải giống như những Omega bần dân hạ tiện, có được tự do tính giao nực cười, xuất đầu lộ diện làm việc, sinh hoạt giống như những tên beta không có một chút ưu việt về sinh lý.

Ngay cả học đại học, cũng là vì thành tích của Đàn Linh xuất sắc, và sự yêu cầu hiếm có của mẹ hắn, nên cha mới đồng ý để Đàn Linh đi học.

Xe chậm rãi đi tới cổng lâu đài, trước mắt là một mảnh vườn được cắt tỉa cẩn thận, người hầu hướng tới xe đen hành lễ.

Đàn Linh nhắm mắt lại, miệng vết thương vì bị kim đâm còn ẩn ẩn đau, càng khiến trong lòng cậu cảm thấy thất vọng.