Sau Khi Mắc Bẫy Ta Bị Điên Phê Công Chà Đạp Ngày Đêm

Chương 1.2: [Cảnh báo có yếu tố kinh dị] Máu heo, giày da dê tuyết trắng

Quý tộc và xã hội thượng lưu của Liên Bang đều ở phía Đông đế đô, đại học đế đô cũng trong khu vực này. Bọn họ đến đó trước khi trời đổ mưa, nên cũng không mất nhiều thời gian

Đây là một khu vực cao cấp yên tĩnh, tuy rằng kém hơn khu nhà Đái Duy và Đàn Linh, nhưng cũng là một nơi trang nhã, có nhiều cây xanh, và cây tuyết tùng được trồng cùng cỏ hai bên lề đường. Có bảo vệ, máy dọn vệ sinh, và thiết bị an ninh luôn tuần tra khắp nơi.

Bọn họ đi vào nhà Ike, cha Ike là một nam Beta, cho nên cũng chỉ sinh được Ike là Beta. Ông lau nước mắt mở cửa, hốc mắt đỏ bừng, Đàn Linh nhỏ giọng hỏi: “Ngài —— sao vậy? Ike có ở nhà không?”

Cha Ike tránh đi ánh mắt áp bách của Đái Duy, ông có ấn tượng rất tốt với Đàn Linh – một Omega ôn nhu cao quý, vì thế hướng Đàn Linh khóc nói: “Ôi, Ike không có ở nhà —— mẹ Ike cũng đã hai ngày nay không về nhà rồi, điện trong nhà cũng bị ngắt, tôi chỉ có một mình không biết phải làm gì."Trong lòng Đàn Linh nhảy dựng. “Ầm ầm ầm ——”

Một đám mây đen nhanh chóng bay lướt qua, trời vừa nắng không một gợn mây, đột nhiên lại chuẩn bị mưa. Sắc trời lập tức tối sầm.

Đàn Linh và Đái Duy liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương.

Bọn họ đi vào, để lại Khắc Lệ Toa an ủi cha Ike, Đàn Linh và Đái Duy đi lên biệt thự tầng 3, tầng dành riêng cho Ike để tìm kiếm manh mối.

Trong căn phòng rộng lớn của Ike lung tung rối loạn, giống như lúc trước từng bị ai đó lật tung lên tìm kiếm gì đó, và nó càng trở nên lộn xộn hơn với sự mất kiên nhẫn của Đái Duy.

Đàn Linh nhìn mọi ngóc ngách, đột nhiên ở trên bàn bên cạnh giá sách bên phải có một tờ giấy mới tinh, bên trên viết gì đó.

Ike không giống một người sẽ để những thứ gì đó có chữ trong phòng...

Đàn Linh đi qua, cúi đầu nhìn tờ giấy.

Đôi mắt xinh đẹp của cậu hơi mở lớn——

Trên tờ giấy viết: “Khu vực phía Nam, phố WR, nhà máy bị bỏ hoang. Tao ở chỗ đó chờ mày.”

Đàn Linh cầm lấy tờ giấy, cảm thấy chữ viết này có chút quen thuộc.

Hình như giống với chữ trên tờ giấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đái Duy.

Cậu đưa tờ giấy cho Đái Duy nhìn, sắc mặt Đái Duy âm trầm, vò nát tờ giấy: “Hắn đây là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi lần thứ hai sao? Tên khốn này bắt cóc Ike, đoán được chúng ta sẽ tới nhà Ike?”

Sau khi thu được manh mối, bọn họ đi xuống lầu.

Lúc gần đi, Đàn Linh như vô tình hỏi cha Ike: “Ngài đã báo cảnh sát chưa?”

“Báo cảnh sát...” Cha Ike bỗng nhiên ngừng khóc, trong đôi mắt đỏ bừng hiện lên một tia khinh thường —— nhưng không phải đối với bọn họ.

Đàn Linh dừng lại.

Đúng vậy, giới quý tộc từ trước tới nay đều khinh thường cảnh sát Liên bang, cũng rất ít khi báo cảnh sát, bởi vì việc tư của bọn họ không muốn bị lộ ra bên ngoài, chúng sẽ trở thành tiêu đề của những trang báo lá cải, cho dù trong gia tộc có người ngoài ý muốn mất đi, đều sẽ gọi tộc trưởng đến bàn bạc trước.

Ngồi trong chiếc xe rộng rãi của Đái Duy, bầu không khí càng thêm cổ quái.

Ba người kim chi ngọc diệp nhìn nhau —— thực ra chỉ có Đàn Linh và Khắc Lệ Toa bất an nhìn nhau, mà sắc mặt Đái Duy xanh mét, dùng sức đấm lên vô lăng chiếc xe đắt đỏ, thân xe bị đấm đến chấn động, thỉnh thoảng vang lên tiếng còi xe.

Tiếng vang chói tai khiến Đàn Linh càng thêm tâm thần không yên.

Cậu xé miếng dán ức chế tin tức tố xuống, tin tức tố nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Omega lãnh đạm tôn quý cao cao tại thượng lại có mùi hương tin tức tố có chút ngọt nị. Đầu tiên là mùi hương hồng trà đen, sau đó là mùi sữa bò nồng đậm, mật ong, giống như một quả đào mọng nước ngọt lịm, hương vị ái muội đọng lại rất lâu, cuối cùng là hương bạc hà thoang thoảng mát mẻ. Khi nhắm mắt lại cảm nhận, như rơi vào trong một giấc mơ ngọt ngào mềm mại lại yên bình.

Ở Liên Bang, tin tức tố càng phức tạp thì càng cao cấp, chỉ có một tin tức tố thì sẽ bị coi là dị dạng, thậm chí những nhiều người còn bỏ ra số tiền lớn giải phẫu tuyến thể, chỉ vì mong muốn tin tức tố của mình có nhiều mùi hương hơn.

Tin tức tố phức tạp của Đàn Linh còn bị những nhà nghiên cứu bắt chước chế thành một loại nước hoa, khiến mọi người điên cuồng đổ xô vào nó.

Khắc Lệ Toa là một Beta nên không cảm nhận được, còn Đái Duy đã được trấn an xuống.

“Chúng ta tự mình đến xem.” Đái Duy nói, nhìn hai người trong xe, bộ dáng có vẻ kiên quyết. Đan Linh đã sớm đoán được hắn sẽ quyết định như vậy, bất giác cắn môi.

“Bảo bối, tôi sẽ không để cậu gặp phải nguy hiểm.” Đái Duy nhìn đôi mày nhăn chặt của Omega mỹ lệ, bản năng bảo vệ của Alpha làm giọng của hắn dịu xuống, nâng mặt Đàn Linh lên ôn nhu an ủi.

“Tôi không sợ’” Đàn Linh bất giác nói, cậu không muốn bị coi thường, không muốn bị xem thành yếu đuối, quay đầu đi, “Chúng ta đi thôi.”

Khu vực phía Nam là nơi sinh sống của người nghèo, nên chiếc siêu xe màu đen bạc của Đái Duy càng bắt mắt. Đây là phiên bản giới hạn mới nhất năm nay, là quà sinh nhật mà cha tặng cho hắn, một chiếc siêu xe có thể mua được vô số ngôi nhà ở đây, càng thêm không hợp với con hẻm rách nát cũ kỹ trên đường.

Có rất nhiều người vô gia cư ăn mặc rách rưới, ở đây hầu như không có sự tồn tại tin tức tố của Alpha và Omega, đường tắc tới mức Đái Duy không lái xe nhanh được, làm hắn vô cùng bực bội, đành phải ấn còi xua đuổi dòng người đang tò mò nhìn ngắm siêu xe.

“Mẹ kiếp, tôi nhất định phải bảo chú tôi ban bố lệnh đem những bần dân thấp hèn này đuổi ra khỏi đô thành.” Đái Duy ở trong xe mắng chửi, “Tôi thực sự muốn hung hăng đâm chết bọn họ...Ôi..” Tự biết bản thân nói sai, hắn liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.

Yết hầu Khắc Lệ Toa như bị nghẹn lại.

“Tôi nói rồi đừng nên nói những lời như vậy nữa.” Giọng Omega hơi run, cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Alpha. Đái Duy đối diện với đôi mắt đen lạnh lùng của cậu, vô thức cảm thấy chột dạ.

“.. Thực xin lỗi, bảo bối. Tôi không phải cố ý.”

Sau đó ba người đều không nói gì nữa. Giọng AI nhẹ nhàng nhanh chóng dẫn đường cho bọn họ tới phố WR. Trên phố này chỉ có một nhà máy bị bỏ hoang, vài thập niên trước phụ trách xử lý nước thải của toàn bộ đế đô, sau khi khoa học kỹ thuật phát triển, không cần đem nước thải dẫn đến xưởng xử lý nữa, vì thế nên bị bỏ hoang.

Trời tạnh mưa, xe đậu ở đối diện nhà máy, quanh đây không có một bóng người, không cần lo lắng sẽ bị ai đó nhìn thấy. Đái Duy từ trong cốp xe lấy ra gậy bóng chày, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Đái Duy bước xuống liền mắng nhỏ vài tiếng, hiển nhiên không hài lòng với nơi vừa bẩn vừa lộn xộn này. Đôi dày da dê màu trắng xinh đẹp của Đàn Linh cũng bị bùn đất làm bản, cũng làm hắn hơi nhíu mày. Ba người quần áo hoa lệ liền như vây đi vào nhà máy.

Sắc trời càng thêm tối tăm, đập vào mặt ba người là một cánh của rất lớn, có vẻ khá cũ kỹ, kết cấu cũng là hỗn hợp sắt thép thô sơ. Đái Duy thử đẩy lên cánh cửa dày nặng, thế nhưng lại có thể đẩy ra.

“Kẽo kẹt ——”

Cánh cửa cũ kỹ phát ra âm thanh chói tai, nhẹ nhàng mở ra một khe hở bằng nửa người.

Đái Duy đi vào trước, khiến cánh cửa phát ra âm thanh kẽo kẹt nặng nề, hắn vừa bước vào liền gọi lớn: “Ike, Ike?”

Đàn Linh đánh giá xung quanh một lượt. Bên trong là một mảnh sân rộng, đi qua một con đường nhỏ chính là phòng sản xuất chính, trong sân mọc đầy cỏ dại, sắc trời quá tối, nhưng vẫn có thể phát hiện nơi này không hề có hơi người, tất cả đều biểu thị rằng nơi này đã nhiều năm chưa có ai tới quét dọn qua. Hắn mất hứng thu hồi tầm mắt.

Đột nhiên, chóp mũi Đàn Linh khẽ nhúc nhích, như ngửi thấy được mùi gì đó.

Giác quan của Omega luôn rất mẫn cảm, cậu nhìn Khắc Lệ Toa còn đang đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong bóng tối, mái tóc của cô giống như tóc giả phát ra ánh sáng lấp lánh, đồng bạn Beta hình như không ngửi thấy có mùi hương lạ.

“Nếu sân nhà tôi mà bẩn như vậy, thì người hầu đã sớm bị đuổi rồi.” Beta lộ ra biểu tình chán ghét, nhăn lại đôi lông mày kiểu dáng mới nhất.

Gió thổi nhẹ nhàng như có một bàn tay vuốt ve.

Mùi hương càng thêm rõ ràng, Đàn Linh đứng im tại chỗ.

Dự cảm bất an của cậu đạt tới cao điểm. Miếng dán tuyến thể nhảy lên như muốn thoát ra, chính là linh cảm trực tiếp nhất.

Lúc này đột nhiên cậu nghe thấy ở đăng xa có người hét thảm một tiếng.

Là tiếng của Đái Duy.

Là một tiếng kêu vô cùng lớn, chủ nhân của nó như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ nhất thế giới.

Khắc Lệ Toa hoảng sợ mở to hai mắt, nhanh chóng nhìn về phía Đàn Linh, sắc mặt trắng bệch.

Đái Duy chưa từng như vậy, hắn là điển hình của một nam Alpha kiêu ngạo, Đái Duy luôn cười nhạo những người rụt rè nhu nhược không có khí khái đàn ông

Nghe thấy thanh âm bén nhọn như vậy, Omega và Beta ở bên ngoài nhà máy không khỏi cứng đờ tại chỗ.

Sắc trời u ám như có thể mưa bất cứ lúc nào, Đàn Linh cảm thấy bản thân đang run rẩy. Gắt gao cắn chặt răng, bản năng Omega cùng lý trí thôi thúc cậu nhanh chóng chạy đi.

Lần cuối cùng Đái Duy gọi là khi nào, hình như lúc đó...... Cậu muốn chạy thật nhanh.... Chạy ra khỏi ác mộng....

Ác mộng gì?

“Đái Duy, Đái Duy, sao vậy?” Khắc Lệ Toa nôn nóng hô lên, đôi mắt bất an mở to, thanh âm bén nhọn khiến Đàn Linh giật mình, cậu run lên, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vô thực.

Khắc Lệ Toa run rẩy bắt lấy tay cậu, Đàn Linh cảm giác tay cậu và cô đều lạnh băng.

Bên ngoài nhà máy, Đàn Linh thử gọi Đái Duy hai tiếng, những vẫn không thấy hắn đáp lại. Chỉ có những con chim hoảng sợ bay ra. Chúng nó giống như những con kền kền đen sống trong những nơi bản thỉu tối tăm kêu lên từng tiếng rợn người.

Do dự một hồi, Omega vẫn lựa chọn đi vào.

Bên trong cánh cửa nhà máy, bày ngổn ngang các loại ống dẫn.

Cậu nhìn thấy Đái Duy ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thẳng về phía trước, thân thể cường tráng của Alpha lúc này lại đang run rẩy như bị rơi xuống nước lạnh.

Beta ở đằng sau hơi dừng lại, ngay sau đó, cô thét lên một tiếng cực kỳ lớn.

Đàn Linh chưa từng nghe thấy Khắc Lệ Toa phát ra loại thanh âm này bao giờ.

Trong thanh âm hỗn tạp, Đàn Linh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức, sự lạnh lẽo cùng sợ hãi nhanh chóng bao trùm lấy toàn thân, xông thẳng lên đầu cậu.

Thế giới đột nhiên trở nên yên lặng, trong vài giây ngắn ngủi, cậu thậm chí không thể ý thức được trước mặt xảy ra chuyện gì.

Nhưng cậu biết tại sao hai người khác lại hét lên như vậy.

Ike, người bạn bị mất tích của bọn họ, bị treo cao trên những đường ống dẫn nước thải.

Nhưng cũng không nhận ra đó là Ike nữa, mà giống như một đống thịt nhầy nhụa ghê người.

Máu, máu đỏ tươi tuôn ra nhuộm khắp trời như không tốn tiền.

Toàn thân Ike đã bị rút sạch. Giống như một con heo bị gϊếŧ, thân thể bị mổ ra từ yết hầu đến bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, máu chảy đầm đìa như bùn lầy, nội tạng rải rác rủ xuống đầy đất, chỉ có đầu và chân là còn nguyên vẹn, nhưng cũng dính đầy vết bẩn, máu điên cuồng phun ra từ vết mổ, nhiễm lên đầu tóc cùng làn da hoàn toàn nhìn không rõ nhan sắc, chỉ còn lại một màu đen đỏ đặc sệt tanh tưởi.

Da lưng của nam Beta cũng bị cắt ra, bị người nào đó chẻ làm đôi giống như đôi cánh, bị đóng lại bởi những cây đinh sắc nhọn.

Đầu ngoẹo sang một bên, không phát ra tiếng động, máu thịt mơ hồ, hai chân và dươиɠ ѵậŧ treo lủng lẳng cùng rũ xuống với những nội tạng ướŧ áŧ lay động trong gió.

Mùi máu tươi, mùi phân cùng mùi bùn đất hôi tanh trộn lẫn vào nhau, giống như địa ngục.

Beta quý tộc bị thảm sát, cơ thể ngày xưa sống trong nhung lụa giờ phút này lại giống như heo chó bị phanh thây treo lên, tình cảnh này không thể tưởng tượng nổi, giống như là bố trí đạo cụ giả, nhưng chỉ có người đã từng ở hiện trường gϊếŧ người kinh hoàng như vậy mới biết —— trực giác nói cho bọn họ rằng —— đây là sự thật.

Lần cuối cùng nhìn thấy máu, là khi nào?

Trong cơn hoảng hốt, hắn nhìn thấy Đái Duy mở to mắt quay đầu lại, mái tóc vàng sẫm bị mồ hôi lạnh làm dướt dính vào mặt, mặt trắng bệch, không còn bộ dáng Alpha đẹp trai nổi tiếng trong học viện, từ khẩu hình của hắn, Đàn Linh đọc ra được mấy chữ: “Báo cảnh sát...”

Nhưng những sự việc kế tiếp, Đàn Linh không thể biết tiếp được. Trước mắt hắn tối sầm lại, ngất đi.