“ Đến giờ ăn rồi...” An Nhiên hét lên.
Ngay lập tức, một nhóm người cầm theo bát gỗ xếp thành hàng dài trước mặt. Càng đến gần, mùi thịt nướng càng nồng đậm. Nhất thời, tiếng nuốt nước miếng lần lượt vang lên.
“ Người lớn mỗi người hai miếng thịt, trẻ nhỏ mỗi người một miếng rưỡi. Ăn không hết có thể mang về buổi tối ăn. Tuyệt đối không được tranh giành thức ăn của người khác.” An Nhiên vừa cảnh cáo vừa phân phát đồ ăn. Những người đầu hàng vừa nhận được thịt nướng, lập tức dùng tay cầm ăn ngấu nghiến. Làm những người phía sau thấy được, hồi tưởng lại hương vị thịt nướng tối qua nước miếng chảy ròng ròng. Đau khổ xếp hàng, hò rướn cổ lên xem còn bao lâu nữa thì đến lượt mình.
Lúc này, Thiện ho nhẹ một tiếng, đi đến bên cạnh An Nhiên “ Thủ lĩnh, ngài xem có phải khu vực chúng ta làm tường bao quá rộng lớn rồi không? Thật ra chúng ta chỉ cần một diện tích nhỏ để ở thôi.” An Nhiên liếc mắt nhìn Thiện một cái “ Sao vậy?” Quá lớn? Thấy bộ tộc bây giờ chỉ toàn người già yếu, bệnh tật và trẻ nhỏ, cô chỉ cắt một nửa diện tích so với dự tính ban đầu.
Thiện lập tức cúi đầu “ Ngài là thủ lĩnh, mọi việc hết thảy đều do ngài quyết định. Tôi nói ra suy nghĩ của mình, còn việc có tiếp thu hay không là tùy thuộc vào ngài. Tôi thấy rằng nếu giảm diện tích đi, có thể nhanh chóng hoàn thành hàng rào bảo vệ .”
Trong quá khứ, Nhiên thường xuyên luống cuống, không biết đưa ra quyết định như thế nào. Bởi vậy, Thiện hình thành thói quen đề xuất các ý kiến của mình. Nhưng ông ấy lại quên rằng, thủ lĩnh hiện tại là một người có chủ ý của chính mình. Dù bây giờ có hơi không quen, nhưng Thiện vẫn tuân theo các quyết định khi nhận ra được sự thay đổi của An Nhiên. Bởi vì, đây chính là người thủ lĩnh mà ông mong chờ.
“ Không cần, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đi. Chẳng những bảo vệ nơi ở, ta còn muốn đem đất canh tác bảo vệ luôn.”
“Vân” Thiện cung kính rời đi.
**
Ngay sau khi phân phát thức ăn cho nhóm người thứ nhất, Vũ đã đưa những người còn lại về.
An Nhiên nheo mắt, nhìn phía sau Vũ..... Hình như có những người lạ mặt đi theo cô .
Nhóm người lạ từ từ tiến lại, nhìn thấy những người nơi đây tay cầm miếng thịt lớn, vừa ăn vừa uống, trên mặt họ thoáng qua sự ngạc nhiên.
Vũ đi lên trước, báo cáo với An Nhiên “ Báo cáo thủ lĩnh, có một đội buôn vừa lúc đi ngang qua bộ lạc, bọn họ muốn giao dịch với chúng ta.”
Sau đó vũ chỉ tay vào người trung niên mập mạp đi đầu, giới thiệu “ Đây là Tống Tiêu, ông chủ của đội buôn.” Sau đó cô chỉ vào An Nhiên “ Đây là thủ lĩnh của bộ tộc chúng ta, An Nhiên.”
Ánh mắt An Nhiên chỉ dừng lại trên người ông chủ Tống trong chốc lát, sau đó nhanh chóng rời đi, rơi vào một người nào đó phía sau ông, thật lâu không thể rời đi.
Người này khoảng chừng hai mươi tuổi, đường nét gương mặt mềm mại, ngũ quan tinh xảo, dáng người dong dỏng. Tuy nhiên, biểu hiện của anh ta rất thờ ơ, giống như không đặt bất cứ ai ở trong mắt.
Chỉ nhìn anh ta, tim An Nhiên không nhịn được đập như sấm, máu chảy nhanh. Không phải bởi vì anh ta lớn lên đẹp trai, mà vì ở trên người anh ta, cô cảm thấy áp lực chưa từng có. Anh ta giống như một con quái thú khổng lồ cổ đại đang ngủ say, một khi tỉnh dậy sẽ bạo phát sức mạnh!
Đây là lần đầu tiên An Nhiên cảm thấy như vậy. Trước đây, dù là Nguyên, Vũ hay thiện , cô đều cảm thấy giống như những người bình thường. “Thiện, thay ta phát đồ ăn cho mọi người”
An Nhiên nghiêm túc, đưa mắt nhìn Tống Tiêu “ Ông chủ Tống phải không? Tới lều kia nói chuyện không?” nói xong cô chỉ vào một cái lều gần đó.
“ Được.” Tống Tiêu đồng ý.
Sau đó anh ta cùng sáu người còn lại bước vào trong lều. An Nhiên đi chậm lại một bước, Vũ vốn định đi theo vào trong, bị An Nhiên ngăn lại
“ Cô ở ngoài này đi, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.” An Nhiên vẻ mặt ngưng trọng, sâu sắc nhìn Vũ.
Vũ như hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói “ Thủ lĩnh, ngài cũng phải cẩn thận đó.”
Là phúc không phải họa, là họa không thể tránh. Vạn nhất phải đánh nhau, trước tiên bắt giữ lấy đội trưởng của bọn họ mà uy hϊếp, ít nhất cũng thu được tí tiền vốn. An Nhiên mím môi, bi thương bước vào lều.
“ An Nhiên thủ lĩnh, xin chào, xin chào.”
Vừa mới bước vào lều, ông chủ Tống đã nhiệt tình cùng cô chào hỏi.
An Nhiên thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống, trầm giọng hỏi “ Ta nghe nói các người là đội buôn, cho ta hỏi, vật phẩm có thể trao đổi ở đâu?”
Tống Tiêu cười đầy tự tin nháy mắt với cậu em phía sau lưng. Người sau lập tức hiểu ý, một gói hàng xuất hiện trong không khí như sử dụng ma thuật.
An Nhiên nhướng mày “ Năng lực không gian?”
“ An Nhiên thủ lĩnh quả nhiên là kiến thức sâu rộng.” Tống Tiêu khen ngợi không ngừng.
“ Anh ta thì sao?” An Nhiên làm như thản nhiên tùy tiện chỉ tay vào một người khác, thật ra cô muốn hỏi về chàng trai gây ấn tượng đặc biệt cho cô khi nãy.
Nhìn về hướng An Nhiên chỉ, Tống Tiêu lập tức cười cười lớn hơn “ Anh ta tên là Hàn Lập Lập, là hàng hóa có giá trị nhất của đội buôn chúng tá!”
Hàng hóa?! An Nhiên sửng sốt. Vốn muốn hỏi người đó có năng lực gì, không ngờ tới lại nhận được câu trả lời như vậy.
Sau khi suy nghĩ, cô ngập ngừng hỏi: “ Có thể mua bán món hàng này không?”
Tống Tiêu gật gật đầu, nghiêm túc nói “ Chỉ cần ngài có thể đưa ra đủ tiền, hắn liền thuộc về ngài!”
An Nhiên không nói nên lời. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ đang diễn kịch ông chủ giả làm nhân viên, chứ chưa bao giờ thấy ông chủ giả làm hàng hóa.
( lời người dịch: định theo trend chủ tịch giả vờ và cái kết à…)
Hơn nữa, Tống Tiêu có vẻ rất nhiệt tình muốn cùng cô thương lượng một cái giá để bán Hàn Lập đi.
An Nhiên không khỏi suy nghĩ, ngộ nhỡ chọc điên Hàn Lập lên, anh ta một hơi tiêu diệt hết mọi người ở đây, nói không chừng bọn họ có thể vui vẻ cùng nhau xuống âm phủ thảo luận giá cả mua bán.
-------------------------
Mẩu chuyện nhỏ:
An Nhiên ( tò mò) : Tại sao bị xem như hàng hóa mà không tỏ thái độ gì ?
Hàn Lập ( mặt nghiêm túc): Họ lo cơm nước ba bữa no đủ.
Lời của tác giả: Nam chính là người đam mê ẩm thực, đang tìm kiếm một phiếu ăn dài hạn...