Bộ Lạc Thần Bếp

Chương 13: Đội buôn 1

Sau khi chứng kiến kỹ năng thần kỳ mà An Nhiên thể hiện, Thiện chủ động nhường lều cho cô, còn bẩn thân thì chạy đến chen chúc cùng những người khác cả đêm.

Đêm đó, An Nhiên nằm trong cái lều tốt nhất của bộ lạc, nhưng cô lại quay cuồng không tài nào chợp mắt được. Sau một đêm giày vò, sáng hôm sau An Nhiên dậy từ sớm phân công công việc cho mọi người. Ngoại trừ hai người gác đêm tối qua có thể nghỉ ngơi vào buổi sáng, những người còn lại được chia làm hai nhóm. Một nhóm do Vũ dẫn đầu đi chặt gỗ, một nhóm thì do Thiện chỉ đạo đào các lỗ để chôn cột trụ, chờ có gỗ về để làm hàng rào.

Sau khi phân chia công việc đâu vào đấy, An Nhiên tiếp tục đi săn. Bắt đầu, cô dùng thủy xích trói chặt được một con gà rừng, nhưng lại phát hiện rằng vật sống không thể cất vào nhẫn không gian được. Vì vậy cô bện mấy sợi dây mây lại, trói tất cả năm con gà, hai đực ba mái mang về bộ lạc.

Về đến nơi, nhìn thấy tiến độ làm việc của mọi người, An Nhiên không nhịn được mà thở dài “ thanh niên trai tráng không có một người, làm việc gì cũng không được năng suất.”

Chậm , thật sự là làm quá chậm mà, nhưng vì suy nghĩ cho sự an toàn thì rào gỗ vẫn phải được hoàn thành.

An Nhiên gọi Lương đến để đưa gà rừng. Cô ấy vui mừng khôn xiết, đặc biệt trở về để tìm vị trí thả gà. Khi xong xuôi quay trở lại, cô đã thấy dưới chân thủ lĩnh có thêm hai con lợn rừng và ba con thỏ rừng. “ Hiện tại cô không cần đi đào hố. Trước tiên xử lí mấy con thú hoang này đi đã, để lát nữa ta làm cơm trưa.” An Nhiên ra lệnh cho Lương.

Lương nhìn theo bóng dáng đi ngày càng xa của An Nhiên, trong lòng càng thêm kinh ngạc, thủ lĩnh càng ngày càng lợi hại.

**

An Nhiên ngán ngẩm ngồi trên ghế đá, thầm tính trong đầu, với tốc độ như hiện tại thì phải mất bao lâu mới hoàn thành xong hàng rào bao quanh bộ lạc đây. Nhẩm tính sơ sơ thì phải mất hơn nửa tháng mới có thể hoàn thiện được, mắt cô tối sầm lại. Kế hoạch ban đầu là sau khi mọi người làm xong hàng rào sẽ xây dựng thêm một ngôi nhà gỗ. Mong ước này phải chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể thực hiện được đây?

Không biết từ lúc nào, Thiện lặng lẽ bước tới.

“ Có chuyện gì?” tâm trạng An Nhiên không tốt, dẫn đến lời nói cũng khó nghe.

Thiện sắc mặt nghiêm trọng, cung kính nói “ Báo cáo thủ lĩnh, trong khoảng một tháng nữ hoa màu chúng ta gieo trồng có thể thu hoạch được.”

Vẻ mặt An Nhiên thoáng dễ chịu hơn “ Đợi khi thu hoạch xong, thì gánh nặng lương thực sẽ không còn khó khăn như bây giờ nữa.”

Thấy An Nhiên không hiểu ẩn ý mà mình nói, Thiện không khỏi lo lắng nhắc nhở “ thủ lĩnh, sau khi thu hoạch xong ngũ cốc, sẽ có những bộ tộc khác nhăm nhe cướp bóc, chúng ta phải có biện pháp đề phòng.”

Những bộ lạc khác sẽ đến cướp lương thực? An Nhiên hai mắt bừng sáng, đây không phải là có một lượng lớn sức lao động miễn phí tìm đến sao!

“ khi nào bọn họ đến?” An Nhiên có phần vội vàng hỏi.

Thiện tưởng rằng thủ lĩnh rốt cuộc cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng có chút nhẹ nhõm “ thường là vài ngày, sau khi đã thu hoạch xong ngũ cốc. Theo tính toán là khoảng một tháng nữa sẽ tới.”

“ Không thành vấn đề.” An Nhiên thầm nghĩ, cô còn có một tháng để chuẩn bị, chỉ cần làm thêm nhiều đồ ăn buff, đến lúc đó mặc kệ là tới bao nhiêu người, đều là có đến mà không có về, ở lại làm culi cho cô.

Thiện nghe An nhiên nói không có vấn đề gì, nên kiên nhẫn chờ đợi ý kiến của cô. Ai ngờ chờ một lúc lâu sau đáp lại ông chỉ có sự im lặng.

Ông không thể không lo lắng, mở miệng “ Thủ lĩnh, vào thời điểm này hàng năm, chúng ta sẽ nhanh chóng thu hoạch ngũ cốc hoa màu, sau đó thu dọn đồ đạc rời đi tìm một khu vực sống mới.”

“ Năm nay chúng ta sẽ không đi đâu. Nơi này rất tốt, đất đai màu mỡ, diện tích trồng trọt rộng lớn. Đi không xa có một khu rừng rậm, thi thoảng có thể đi săn thêm thú rừng. Cách không xa còn có một cái hồ thuận tiện cho việc lấy nước.” An nhiên không hề lo lắng nói “ Quan trọng nhất là có ta ở đây, bọn họ chắc chắn thua rồi.”

Lông mày Thiên nhíu lại, vẻ mặt bất an “ Thủ lĩnh, ta biết sau khi ngài tỉnh lại thì đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Nhưng mà, những năm gần đây cường đạo rất nhiều, ngài lại chỉ có một mình rất khó đối phó.”

An Nhiên cười nhẹ “ Ta đã nói rồi, ta có thể xử lí. Nếu không tin, ông có thể dẫn mọi người rời đi khỏi bộ lạc.” Từ trước đến nay, mỗi lần đánh nhau cô đều là một đánh với nhiều người, chẳng mấy khi được đánh một chọi một, bởi vì không ai ngốc nghếch PK với cô để tìm ngược.

Vừa nói, An nhiên vừa từ trên ghế đá đứng lên “ Thím Lương hẳn là đã xử lí sạch sẽ thú hoang, ta đi nấu cơm trưa đây.”

Khi bước qua Thiện cô nhẹ nhàng nhắc nhở “ Đừng quên, bây giờ ta mới là thủ lĩnh bộ lac, mọi việc do ta quyết định.”

Thiện không khỏi run rẩy, không hiểu vì sao ông cảm thấy hơi hoảng sợ. Lặng lẽ lau trán, ông phát hiện ra mình vậy mà bị dọa toát mồ hôi lạnh.

**

Trong lúc nấu ăn, Lương đề nghị giúp đỡ, nhưng An Nhiên từ chối “ Thím trở về làm việc đi, một mình ta có thể làm được.”

Lương bất đắc dĩ, đành yên lặng rời đi.

Khi không còn ai ở bên, An Nhiên mới thầm nói “ Nếu như được người khác trợ giúp, hệ thống không cho ta dùng kỹ năng nấu nướng thì biết khóc than với ai bây giờ.”

Sau đó, cô dùng tia nước làm thành một con dao, đem thịt lợn cắt thành từng miếng như nhau rồi bắt đầu nướng.

Thời gian trôi qua, An Nhiên phát hiện ra lựa chọn thể lực có thể dùng để hồi năng lượng dường như lần nào cũng xuất hiện. Phát hiện này làm cô yên tâm hơn phần nào, dù sao việc quan trọng nhất lúc này lag bổ sung thể lực.

An Nhiên tiếp tục nướng thịt. Mỗi lần sử dụng kỹ năng nấu nướng, cô đều lựa chọn giống nhau là hồi máu và nâng cao thể lực. Trừ khi thỉnh thoảng có những lựa chọn lặp lại, nó có thể tạo ra đồ ăn buff một loại giá trị nào đó siêu mạnh. Sau khi nấu xong cô chỉ để lại ,một phần nhỏ, phần còn lại cất hết vào nhẫn không gian.

Mỗi lần sử dụng kỹ năng nấu nướng, bụng cô lại réo lên phản đối. Sau đó, An Nhiên tiện tay gắp một miếng thịt nướng nhét vào trong miệng, vừa bổ sung năng lượng vừa tiếp tục nướng.

Cứ như vậy vừa ăn vừa làm, sau một thời gian rất dài, An Nhiên cũng nướng xong cả năm con thú hoang.

‘ Toàn là những việc tốn sức khiến người ta mệt chết mất.” An Nhiên lẩm bẩm tự nói.

Trong trò chơi online thực tế ảo, mặc dù cô thường xuyên phải liên tục nấu nướng, nhưng dù sao khi đó cũng chỉ là trò chơi trực tuyến, cô chỉ cảm thấy có chút nhàm chán máy móc , nhưng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng bây giờ, một hơi nướng năm con thú rừng, tinh thần luôn tập trung cao độ. An Nhiên không khỏi có chút mệt mỏi.

Nhưng sau khi nhìn thoáng qua số lượng đồ ăn trong nhẫn không gian, An Nhiên cảm thấy thập phần thỏa mãn, cảm giác an toàn rốt cuộc cũng quay trở lại!