Tống Tiêu thấy An Nhiên cúi đầu trầm tư, càng nhiệt tình tươi cười nói “ Dù là đồ ăn hay bất cứ thứ gì, miễn là dùng được, đều có thể lấy ra để trao đổi. Một lần lạ, hai lần quen, giá cả có thể thương lượng.”
Lúc này Hàn Lập mới lên tiếng “ Không bán.”
An Nhiên sững sờ một lúc, ánh mắt đảo qua giữa Hàn Lập và Tống Tiêu, băn khoăn không biết nên nghe ai.
Tống Tiêu tức giận nói “ Chúng ta đang bàn chuyện, ngươi là cái thá gì mà xen miệng vào! Ta nói bán được là bán được!”
“ Không phải để bán.” Hàn Lập nói lại một lần nữa, với giọng điệu kiên quyết, dứt khoát.
An Nhiên có chút tò mò “ Bọn họ xem ngươi như hàng hóa, vậy mà ngươi lại luyến tiếc không muốn rời khỏi đội buôn?”
Hàn Lập nghiêm túc nói “ Bọn họ lo cơm nước cho tôi.”
An Nhiên bị sốc trước câu trả lời này. Mặc dù có một rất nhiều thuộc hạ dưới quyền chỉ huy, nhưng người thà làm hàng hóa chỉ để kiếm một bữa ăn vẫn khiến cô há miệng kinh ngạc.
Sau khi suy nghĩ, cô hỏi “ Bọn họ chỉ lo đồ ăn, nếu ta cho anh ăn no thì sao? Ngươi có sẵn lòng đến không?” Một tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt Hàn lập, hắn thất thần lẩm bẩm lặp lại hai chữ “ Ăn no?”
Tống Tiêu cười gượng hai tiếng “ Có phải An Nhiên thủ lĩnh đang nói đùa với chúng ta có đúng không? Thời buổi này mọi người không chết đói là may rồi, sao có thể nói chuyện ăn no chứ?”
“ Chờ ta một lát.” An Nhiên đứng dậy, đi ra khỏi lều trại.
Tống Tiêu nháy mắt với mọi người ngoại trừ Hàn Lập, những người khác nhận ra điều gì đó, lập tức gật đầu.
Tâm can Hàn Lập loạn nhịp, đắm chìm trong lời hứa hẹn tươi đẹp được ăn no.
Một lát sau An Nhiên trở lại, trong tay cầm theo một bát gỗ đựng vài miếng thịt nướng bên trong. Mùi thịt nướng xộc thẳng vào mũi mọi người, những con sâu đói bò ra trong bụng họ.
Tống Tiêu cau mày “ Chỉ là thịt nướng?”
“ Đây không giống như thịt nướng bình thường.” An Nhiên dùng giọng điệu cao thâm khó đoán nói.
Sau đó, cô phát cho mỗi người một miếng thịt nướng. Vì để thu mua Hàn Lập, cô cố ý cho anh ta hai miếng thịt. Phân chia xong, An Nhiên cười nói “ Thử xem.”
Bọn họ dọ dự bốn mắt nhìn nhau, chần chờ đợi có người ăn thử trước. Hàn Lập không để ý nhiều như vậy, trực tiếp cầm lên miếng thịt và bắt đầu ăn. Vừa cắn một miếng, như có một dòng nước ấm dâng lên trong bụng, cơn đói của anh ta giảm bớt không ít.
Hàn Lập ngồi đơ ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào miếng thịt nướng, như thể bị sốc. Nhưng ngay sau đó, anh ta khôi phục lại, ngấu nghiến ăn hết chỗ thịt còn lại.
Những người khác đợi một lúc, thấy Hàn Lập ăn xong thịt nướng vẫn bình thường như cũ, vì thế vứt bỏ lo lắng, cắn ăn từng miếng ngon lành.
“ Gì đây?”
“ Sao có thể!”
“ Thần kỳ.”
Gần như cùng lúc, bọn họ cùng nhau thốt lên, hiển nhiên là bị thịt nướng làm cho giật mình.
Mà Hàn Lập, sau khi ăn hết hai miếng thịt, lưu luyến mυ'ŧ sạch mười đầu ngón tay, tiếc nuối nhìn bát gỗ trống không, trịnh trọng nói “ Từ nay về sau ta tình nguyện đi theo cô lăn lộn !”
Khóe miệng An Nhiên nhếch cao. Nếu đưa được một siêu cấp cao thủ đến bên cạnh, tương lai cần gì phải lo lắng đến sự an nguy của bộ tộc nữa!
Tống Tiêu sau khi gặm xong miếng thịt nướng, nội tâm lẫn lộn, trên mặt vừa kinh sợ vừa ngạc nhiên, buột miệng hỏi “An Nhiên thủ lĩnh, chuyện này sao có thể xảy ra?”
“ Đây là năng lực dị năng của ta.” An Nhiên cười nói “ Nó có tác dụng với đồ ăn, có thể giúp người sử dụng hồi phục năng lượng, cũng như giảm bớt độ đói khát. Nếu ông chủ Tống cảm thấy hứng thú, sau này thường xuyên đến với bộ tốc chúng ta trao đổi, hai bên cùng có lợi.”
“ Thần kỳ, thật là một kỹ năng thần kỳ!” Ông chủ Tống kinh ngạc liên tục gật đầu.
“....” An Nhiên nhất thời không nói nên lời. Cô bắt đầu hoài nghi rằng những người ở thời đại này đều là những người tham ăn.
**
Bỗng nhiên, Tống Tiêu cười nói đầy ẩn ý “ Với năng lực thần kỳ như vậy, ta cần gì phải nguyện ý tới An bộ tộc nhiều hơn chứ?”
Lông mày An Nhiên giật giật, ầy, những lời này có ý gì đây, chẳng lẽ là muốn cướp người ư? Chỉ cần Hàn Lập không ra tay, những người còn lại có cùng nhau xông lên, cô cũng không đặt bọn họ vào mắt. Quả nhiên giây tiếp theo Tống Tiêu cười không ngừng “ Nếu An Nhiên thủ lĩnh tử bỏ chức vị ở đây, cùng chuyển tới bộ tộc chúng ta, vậy sẽ tốt hơn.”
“ Nếu ta nói không đồng ý, ngươi định làm gì ?” An Nhiên ý đồ dụ dỗ đối phương ra tay trước, như vậy cô có thể danh chính ngôn thuận phản kích. Phòng vệ chính đáng, nhân tiện đánh bại tất cả bọn họ. Đây là thói quen hình thành khi cô chơi game, gϊếŧ người để tự vệ sẽ không tạo thành tiếng xấu.
“ Đồng ý hay không, không do cô quyết định!” Tống Tiêu vung bàn tay mập mạp lên, lập tức có người lao về phía An Nhiên.
An Nhiên vừa định dùng kỹ năng phòng thủ, nhưng ai mà biết rằng tên đàn ông đang lao về phía cô đột nhiên bị giam cầm lại. Mắt cá chân hắn ta bị một khối băng giữ lại, lớp băng này vẫn tiếp tục ăn lên phía trên, thời gian trôi qua, sương giá từ từ lan lên đóng băng đùi hắn. “ Cứu, cứu mạng...!” người đàn ông hoảng loạn kêu cứu. Dù dùng sức như thế nào cũng không thể phá vỡ lớp băng.
Tống Tiêu nhận ra năng lượng giao động phát ra từ phía sau mình, hắn không dám tin tưởng mà chậm rãi xoay người lại “ Hàn Lập, là ngươi?!”
Làm sao có thể chứ? Hắn luôn nghĩ Hàn lập chỉ là một người bình thường, lớn lên có vài phần xinh đẹp.
Hàn lập nghiêm túc đáp “ Ta thật vất vả mới tìm được người có thể cho ta ăn no, ta không để cho các ngươi khi dễ cô ấy đâu.”
“ Cùng nhau xông lên.” Tống Tiêu hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông về phía Hàn Lập.
Trong giây tiếp theo, một bức tường băng xuất hiện trước mặt Hàn Lập, Tống Tiêu thân hình béo núc ních nện mạnh vào bức tường làm chính mình váng đầu hoa mắt.
Ngón tay Hàn Lập khẽ nhúc nhích, liên tiếp rất nhiều quả cầu băng xuất hiện công kích về phía những người khác. Đồng thời băng giá cũng xuất hiện dưới chân bọn họ , nháy mắt đã giam cầm tất cả lại.
An Nhiên không tự chủ được nghĩ đến cảnh tượng băng sương cùng mưa đá đập vào người, trong lòng cô âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may, Hàn Lập là một tên tham ăn, ai cho hắn ăn no thì hắn sẽ theo người đó. Thật tốt khi không phải đối phó với anh ta.
Sau khi xác nhận tất cả mọi người đã mất đi khả năng phản kháng, Hàn Lập đi tới trước mặt An Nhiên, xoa xoa bụng, đáng thương nói “ Ta đói.”
Rõ ràng là đang hướng cô xin ăn, nhưng sao An Nhiên lại có ảo giác rằng anh ta đang làm nũng chứ...
An Nhiên nhanh chóng rũ bỏ những ý nghĩ không đáng tin cậy trong đầu, trực tiếp đưa phần thịt còn lại trong bát gỗ cho Hàn Lập “ Ăn thong thả, không đủ vẫn còn nữa!”