Thâm Trạch Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 6: Đêm qua tiểu thư nhà ta rất mệt nhọc

Chương 6: Đêm qua tiểu thư nhà ta rất mệt nhọc

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Vưu Linh Hi, Lăng Trấn Thu mỉm cười về phía bình phong nói: "Cháu dâu, vị Vương lão gia này mang đến lá trà có vẻ rất ngon, ngươi nếm thử nó so với trà của chúng ta như thế nào" Nói xong liền hạ lệnh nha hoàn đem tách trà đến trước mặt Vưu Linh Hi.

Nghe thấy Lăng Trấn Thu gọi chính mình, Vưu Linh Hi liền hoảng sợ lấy lại tinh thần, thấy nha hoàn mang trà đến, nàng nhìn nó cẩn thận, chung trà sứ Thanh Hoa kia là vật dụng thường được dùng để chiêu đãi khách. Một tách gốm sứ, một tách đá mã não màu đỏ là của Vương lão gia mang đến mà lăng Trấn Thu đã nói qua. Cẩn thận phẩm vị của hai chén trà, tuy rằng Vưu Linh Hi chỉ mới uống hai ngụm thì đã cảm nhận được hương vị rồi

"Trà của nhà ta uống có cảm giác vị mát của ba cơn mưa xuân, trà khách mang đến như bếp lửa hồng, có vị ngọt của mùa xuân trong lành, nhất là ý nghĩa của cây phong thu sưởi ấm núi xa, thứ lỗi cho nô gia ngu muội rốt cuộc cũng không hiểu được vị trà, chỉ cảm thấy cả hai đều rất ngon" Kỳ thật từ khi gả vào cửa nhà họ Lăng, đại lão gia đã dạy nàng rất nhiều thứ, nhưng nàng trước mặt người ngoài luôn là giả dốt khiêm tốn.

Không nghĩ tới ba người bên ngoài nghe lời nàng xong, ngược lại liền cười ha hả. Vương lão gia kia càng là kính phục: "Trước kia đã nghe nói đại ca ngươi đã nuôi dưỡng cô nương Vưu thị, cầm kỳ thư hoạ, thi thư lễ nhạc, không trừ một cái nào, thật là trăm nghe không bằng mắt thấy".

Lăng Trấn Thu ý vị thâm trường mà quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm bình phong: "Từ trước đến nay đại ca ta luôn coi cháu trai, cháu dâu như ruột thịt của mình, vì vậy rất thương yêu chúng"

Không biết vì sao, Vưu Linh Hi nghe lời này của Nhị lão gia xong, nội tâm rất là phức tạp, vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy một chút sức lực trên người cũng không có, vô lực mà ngã nhào xuống ghế dài.

Bội Nhi thấy thế , không khỏi hô lên: "Nhị lão gia, tiểu thư không xong rồi, người té xỉu a"

Nghe được Vưu Linh Hi ngất xỉu, Lăng Trấn Thu cũng không nghĩ ngợi gì khác đã vội vàng chạy tới, chỉ thấy Vưu Linh Hi nằm yếu ớt trên ghế dài, mặt đầy đỏ bừng như là đang phát sốt. Sợ rằng nàng sẽ bị ốm, Lăng Trấn Thu vội bế nàng lên: "Ngươi mau đi gọi Lý tiên sinh đến đây, nhanh lên"

Ngơ ngác nhìn Vưu Linh Hi, Bội Nhi hấp tấp kêu người đi gọi Lý thái y sống ở trong phủ, nhưng Vương lão gia lại vội nói: "Các người đừng căng thẳng, Trương hiền đệ đi cùng ta cũng là xuất thân từ học y, để hắn xem mạch giúp thiếu phu nhân thử đi" Nói xong, liền nhờ công tử trẻ tuổi họ Trương đi qua xem mạch cho Vưu Linh Hi.

Nam nữ có khác biệt, Bội Nhi nhanh chóng cầm khăn tay phủ lên tay tiểu thư, mới để cho Trương công tử bắt mạch giúp nàng. Ồn ào một trận như vậy, Vưu Linh Hi ngược lại đã tỉnh lại, nhưng cả người nàng vẫn vô lực, chỉ mềm nhũn nằm trong lòng ngực Lăng Trấn Thu, đôi mắt lại không biết nhìn nơi nào.

Trương công tử kia tuy rằng tập trung bắt mạch cho nàng, nhưng nhất thời lại bị dung mạo của nàng thu hút. Một đôi mày lá liễu, con ngươi sáng như sao trời, trên mặt cũng không có bất luận son phấn trang điểm gì thế nhưng nàng vẫn đẹp đến rung động lòng người. Hắn nhất thời thế nhưng nhìn ngây ngốc.

Lăng Trấn Thu thấy vậy liền ho nhẹ một tiếng, hỏi "Nàng không sao chứ..."Cho người khác nhìn thấy dung mạo này của tiểu mỹ nhân, hắn bất giác có chút khó chịu.

"Nga, thiếu phu nhân cũng không bị gì, chẳng qua là..." Nói tới đây thì Trương công tử có chút xấu hổ: " Có lẽ là do ban đêm mệt nhọc quá mức, thiếu phu nhân lại gầy đi một chút. Đợi ta viết phương thuốc điều trị một lần là được rồi"

Nghe được lời này, Vưu Linh Hi xấu hổ đến không biết nên nói cái gì cho phải.

Bội Nhi vội nói: "Các ngươi có điều không biết, tiểu thư chúng ta rất mệt nhọc "

"Bội Nhi "

_____

Tiếp theo đương nhiên là yêu đương hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ lại yêu đương hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ nữa.