"Để hạ nhân đưa ngươi trở về phòng trước đi, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt" Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Vưu Linh Hi, Lăng Trấn Thu chỉ nói như vậy.
"Vâng..." Sắc mặt đỏ bừng gật gật đầu, Vưu Linh Hi có chút khó khăn đứng dậy. Hai vị khách nhân thấy thế cũng không muốn quấy rầy nhiều, giải thích phương thuốc xong liền rời đi.
Ngồi trong cỗ kiệu Lăng Trấn Thu trở về các Thiên Hương, nàng mệt mỏi cả người cái gì cũng ăn không vô, chỉ ngủ mê man đến gần hoàng hôn. Bội Nhi biết chính mình vừa nảy thất thố lỡ miệng nói sai cũng không dám quấy rầy nàng, chỉ thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại liền đem đan dược cùng thuốc mà Trương công tử sắc đến đưa vào.
"Tiểu thư, trước tiên người uống chút thuốc đi"
"Không sao!" Vưu Linh Hi cảm thấy chính mình có thể là do say rượu mới thành ra như vậy, ngủ một giấc tỉnh dậy cũng không có chuyện gì, chỉ là tim đập nhanh hơn một ít.
"Bây giờ đã khuya rồi" Đón lấy chén thuốc mà Bội Nhi đưa đến, vừa ngửi thì toàn là mùi vị chua chua mà thôi. Nàng uống một hơi cùng hai viên thuốc kia liền cảm nhận được mùi lạ nhưng sau khi vào miệng thì cảm thấy mùi hương mát lạnh lan khắp cả người.
"Đúng rồi, phu nhân cùng bọn người cô gia đều đã quay về, Vân tiểu thư kia còn nhờ bà tử đưa lá bùa cầu con mà nàng ta xin ở điện Quan Âm cho người" Nói xong, Bội Nhi ghét bỏ đầy mặt mà chỉ vào lá bùa cầu con đưa đến bị chính mình đặt tùy tiện lên ghế.
Nhìn lá bùa gấm hoa văn màu vàng kia, Vưu Linh Hi chỉ cười lạnh một tiếng, trong lòng thừa biết là Lăng Thư Vân kia đang muốn nhục nhã nàng.
"Tiểu thư, sao người còn có thể cười được, vừa rồi ở trên đường ta còn nghe được những người đó khen Vân tiểu thư hảo tâm với người. Đáng tiếc người là... Chỉ là gà mái không biết đẻ trứng thôi. Ta nghe xong liền tức giận, nếu không phải người tỉnh thì ta còn dẫn theo mấy nha đầu đi đập phá nhà của mấy lão bà tử kia một trận."
"Không có việc gì, ta sẽ không sinh hài tử cho tên khốn kia. Nhưng mà những bà tử đó cũng nên bị trừng trị" Tay đẹp vân vê tóc dài rối tung, Vưu Linh Hi chỉ dặn dò nói: "Ngươi bảo mấy gã sai vặt đem lá trà trộn với các cọng cỏ trà xanh trong phòng trà trộn lại với nhau, mang tới bảo mấy bà tử kia lựa ra, lại kêu thị tỳ Thanh Dì cùng nhi tử của nàng ấy giám thị trông coi, nếu ai lười biếng thì cứ thưởng cho mười roi".
"Cách này thật là hay a" Nói xong, Bội Nhi chỉ để Hoàn Nhi cùng Anh Lạc trong phòng chuẩn bị đồ ăn, sau đó liền như bay mà đi hạ lệnh sắp xếp mọi chuyện.
Để lại chút đồ ăn cùng nha đầu trong phòng, Vưu Linh Hi chỉ thất thần mà ăn uống, ăn cơm xong thì tắm rửa một lượt, lại uống hai viên thuốc vào. Nàng hồi tưởng lại câu nói "gà mái không biết đẻ", chỉ cảm thấy kích động trong lòng, tựa vào trên giường ngắm nhìn trăng tròn sáng rực cùng sao trời thưa thớt ngoài cửa sổ, nàng lại nghĩ đến cảnh tượng ôn nhu với Lăng Trấn Thu vào đêm qua, nhưng Nhị lão gia đã dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, chính là đêm nay sẽ không đến đằng kia, nghĩ như vậy, bất giác trong lòng nàng liền buồn bã, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Vưu Linh Hi vẫn là thừa dịp bọn nha hoàn đều ngủ sâu mới lặng lẽ đi ra ngoài.
Chủ tử Tây phủ ngoại trừ đại lão gia, nhị lão gia thì cũng không có người quan tâm nàng, ngay cả hôm qua chính nàng dọn đến các Thiên Hương, trượng phu nhà mình cũng không hề có bất cứ để ý nào hoặc là nên nói Lăng Thư Viễn hẳn là cực kỳ hạnh phúc. Như vậy là hắn có thể càng thêm không kiêng nể gì mà lén lút yêu đương cùng muội muội ruột thịt đã kết hôn ở tạm nhà mẹ đẻ. Nuốt xuống lửa giận trong lòng, Vưu Linh Hi đi đến chỗ mà buổi sáng nàng cùng Nhị lão gia đã ước hẹn. Khả năng là hắn sẽ không đến nơi đó đi, nhưng nàng luôn cảm thấy hắn đang chờ mình ở chỗ đó.
Quả nhiên, khi nàng đẩy cửa đi vào, dùng mồi lửa thắp sáng hành lang từ đường, một vị nam tử tuấn lãng đã ở đằng kia chờ sẵn rất lâu.
"Sao ngươi lại tới đây? "
"Sao ngươi lại tới đây? "
Hai người đồng thời đặt câu hỏi rồi nhìn nhau cười, Lăng Trấn Thu cũng bất chấp vươn một tay đem nàng thon gầy ôm vào trong ngực.
Cứ ôm gắt gáo một hồi lâu như vậy, Lăng Trấn Thu cúi đầu hôn gò má hơi ửng hồng của Vưu Linh Hi vì đi đường xa: "Ta không phải đã dặn dò ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt hay sao? Sao lại còn tới đây?"