Chương 5: Không thể dơ bẩn như ngươi
Biết rõ cái miệng của nam nhân này chưa từng buông lời hay ho nào với mình, Vưu Linh Hi lạnh lùng cười châm chọc: "Ngươi yên tâm đi, ta là người có xuất thân gia đình đàng quàng, mặc kệ con đường của ngươi có trắc trở đến đâu, lúc ta về nhà mẹ đẻ luôn là danh chính ngôn thuận vẻ vang đi về, không thể so được với ngươi, ngươi có thể gánh vác toàn bộ chuyện gièm pha dơ bẩn trên người ".
"Ngươi, cái thứ đàn bà đanh đá" Sau khi nghe những lời nói bén nhọn của Vưu Linh Hi, Lăng Thư Viễn biết nàng vẫn muốn chọc chuyện chính mình, vì vậy hắn liền đi lên trước một bước, vươn tay muốn tát nàng một cái.
Bội Nhi thấy thế vội ngăn cản hắn "Này, cô gia nghĩ gì mà đánh vợ a! Trong phủ chưa bao giờ có cái quy định này"
"Bội Nhi, ngươi đừng ngăn cản hắn" Cười lạnh một tiếng, Vưu Linh Hi chỉ nói: "Ta là người đàn bà đanh đá thì ngươi là cái gì? Chỉ biết ngồi không hưởng gia nghiệp tổ tông, tất cả chuyện làm sau lưng đều là bẩn thỉu, bản lĩnh của ngươi lớn hơn ta rất nhiều. Đừng ép ta nóng nảy vạch trần mọi chuyện cho bàn dân thiên hạ biết, ta xem các ngươi còn muốn làm người hay không" Nói xong, cũng không thèm để ý tới nam nhân kia, lập tức đi về phía phòng tân hôn của mình.
Thẹn quá thành giận mà trừng mắt Vưu Linh Hi, Lăng Thư Viễn tức giận đến đẩy Bội Nhi ra, cảm thấy mình không thể nói chuyện được gì với nàng, vì vậy hắn chỉ hận hận mà nói: "Mẫu thân nói hôm nay muốn đi chùa lễ Phật, ta không thể ở lại so đo với cái điêu phụ kia, ngươi tự xử lý cho tốt đi" Nói xong người liền bỏ đi .
Bội Nhi thấy thế, tức giận đến chỉ bước tới kéo tiểu thư nhà mình: "Tiểu thư, các ngươi lại làm sao vậy?" Trên dưới toàn phủ chỉ có Bội Nhi biết hai vợ chồng bọn họ chưa từng làm chuyện phu thê, cô gia cũng không coi tiểu thư là phu nhân danh chính, còn thỉnh thoảng mượn cớ sỉ nhục nàng. Chỉ sợ tối hôm qua, cô gia lại liên thủ với muội muội hắn bắt nạt tiểu thư: "Chúng ta có nên viết phong thư cho lão gia hay không? Để người trở về sớm một chút"
"Không sao, đây không phải là ngày đầu tiên như vậy. Bội Nhi, ngươi đi kêu thêm bốn năm nha hoàn bà tử giúp ta mang đồ đạc trong phòng ta đến các Thiên Hương đi" Vưu Linh Hi đi về phía phòng tân hôn, cũng không thèm quay đầu lại. Trong đầu nàng toàn là hình ảnh vô cùng da^ʍ uế mà chính mình bắt gặp ngày hôm qua, làm nàng thập phần chán ghét cái giường trong phòng kia, chỉ muốn dọn đi đến nơi khác, để huynh muội bọn họ về sau cũng có chỗ tốt hẹn hò.
"Dạ vâng" Nghe thấy tiểu thư nói muốn dọn ra ngoài ở, Bội Nhi vốn định khuyên nàng vài câu nhưng ngẫm lại cô gia kia vừa không ôn nhu cũng không săn sóc, nàng liền bỏ cuộc. Vì vậy, một đám người liền dựa theo lời dặn dò của Vưu Linhn Hi mà đem những thứ thuộc về nàng dọn đến phòng nàng ở trước khi xuất giá ở các Thiên Hương. Có chút mất mát mà ngồi ở trên giường , nhìn bọn hạ nhân dọn đồ đạc ra ra vào vào, Vưu Linh Hi chỉ cảm thấy mệt mỏi nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ cần có thể hạn chế gặp nam nhân kia thì chính mình liền tạm thời thoả mái.
Đúng lúc này, thị nữ của nàng lại tới báo nói là có bạn cũ của đại lão gia tới phủ chơi làm khách. Nguyên bản việc tiếp đãi khách là vai trò của nam nhân trong phủ, nhưng đại thiếu gia, nhị thiếu gia cùng đại lão gia đều không ở nhà, đành phải tới xin chỉ thị của vị đại thiếu nãi nãi là nàng.
"Đại tổng quản đã đi Tây phủ mới Nhị lão gia chưa?"
"Bẩm đại thiếu nãi nãi, Dương tổng quản đã đi mời nàng rồi, nhưng mà hắn nói phu nhân bây giờ đã đi chùa Khai Nguyên, chủ tử trong phủ cũng chỉ còn một mình ngài, ngài cũng nên đi gặp một lần "
"Được " Có chút uể oải mà đứng dậy, Vưu Linh Hi ra lệnh Bội Nhi giúp nàng thay quần áo trang điểm, một lúc lâu sau nàng mới đi tới đại sảnh tiếp khách. Vì là nữ quyến, Vưu Linh Hi không dám để người ngoài thấy mình, chỉ đành tiến vào từ cửa sau. Sau đó nàng hành lễ Nhị lão gia ngồi ở phía đông, khách ngồi ở phía tây, lễ phép bái kiến bọn họ xong thì mới ngồi xuống ghế dài phía sau bình phong.
Bên trên bình phong là cảnh tượng tiên hạn dưới tàng cây hoa mai, tựa hồ là nó được làm bằng vải thưa, xuyên qua bình phong cũng có thể nhìn thấy nha hoàn đang chờ hầu và những vị khách đang ở đây. Vưu Linh Hi có chút ngượng ngùng mà nhìn Lăng Nhị lão gia, gò má nàng bất giác ửng đỏ, nhất thời cũng không để ý bọn họ đang nói cái gì, chỉ sửng sờ nhìn Lăng Trấn Thu.