Thâm Trạch Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 4: Hôm qua là ai cầu xin ta thao?

Chương 4: Da^ʍ phụ, hôm qua là ai cầu xin ta thao?

"Da^ʍ phụ, đêm qua, không phải ngươi liên tục cầu xin ta thao ngươi hay sao? Sao sáng nay liền thay đổi lật mặt nhanh như vậy?"Hắn nói xong cũng không đợi nàng giải thích liền đem nàng ôm ngồi dậy, côn ŧᏂịŧ càng cắm sâu vào huyệt nộn mê người kia.

"Không, ý của ta là..." Sợ hãi mà bắt lấy bả vai Lăng Trấn Thu, Vưu Linh Hi cũng biết tối hôm qua là do chính mình làm sai trước mới phát sinh ra chuyện này, vì vậy, nàng đành phải đứt quãng mà giải thích nói: "Ta, ta là sợ... là sợ lát nữa trời sáng sẽ bị người phát hiện...thúc thúc" Tuy rằng là nói trái với lương tâm nhưng kỳ thật Vưu Linh Hi lại bị hắn thao đến mức xuất hồn. Nàng chỉ biết ôm lưng Nhị lão gia, nhỏ giọng rêи ɾỉ. Đây là một thú vui mà chưa từng có ai cho nàng.

Nghe lời này xong, Lăng Trấn Thu mới hài lòng mà nhéo nhéo cái mông trơn bóng non nớt của nàng, khẽ cười nói: "Thời gian còn dài, ngươi ở lại với ta thêm một lát" Nói xong, hắn liền càng ra sức mà bắt đầu điên cuồng thao cắm.

Giống như đang ở trên chiếc thuyền hải tặc lênh đênh, Vưu Linh Hi cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì nữa, chỉ phải chiều theo du͙© vọиɠ trong thân thể của chính mình, đồng ý những yêu cầu sắc tình của Lăng Trấn Thu mà giao hợp trong nhiều tư thế khác nhau. Đợi cho đến khi gà gáy, nàng mới được hắn buông ra.

Có chút chật vật mà xuống giường nhặt xiêm y rơi xuống trên mặt đất đã được phơi khô của chính mình lên, trong lòng Vưu Linh Hi là một trận nói không nên lời cảm giác lúc này. Cái này không thể gọi là bị cưỡиɠ ɧϊếp, đêm qua là do chính mình khơi mào ra chuyện này, nhưng đến tận bây giờ, chính mình cũng không còn sạch sẽ. Nhưng mà sau đó nàng liền nhớ lại, trượng phu của mình cũng không phải dơ bẩn thân mình rồi sao?

Thấy bộ dáng Vưu Linh Hi vừa lo lắng vừa sốt ruột, Lăng Trấn Thu cũng cảm thấy chính mình mới vừa rồi đã nói chuyện hơi quá đáng nên hắn vội vàng giúp nàng mặc lại xiêm y, lại cẩn thận cột lấy hai tầng đai lưng cho nàng, hắn nhịn không được lấy chóp mũi cọ cọ nàng, mới nói: "Linh Nhi, mới vừa rồi thúc thúc đã làm ngươi sợ, là thúc thúc làm sai, thúc thúc cũng là nhất thời hồ đồ."

Một tay đem nàng ôm vào trong ngực, Lăng Trấn Thu thế nhưng vạn phần không muốn buông ra, hắn ôm nàng một hồi lâu, mới nói: "Đêm nay, ta ở từ đường tổ tiên đợi ngươi".

"Ta..." Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngẩng đầu mà nhìn về phía Nhị lão gia, Vưu Linh Hi vặn khăn tay tỏ vẻ không thể tin, nàng do dự một chút mới gật gật đầu. Không biết là vì cái gì, nàng đột nhiên liền muốn đồng ý yêu cầu của người nam nhân này, giống như làm như thế sẽ khiến cho chính mình thực dễ chịu.

Sợ một lúc sau lại muộn sẽ bị người phát hiện ra, Vưu Linh Hi cũng không rảnh quan tâm hạ thể đang sưng trướng đau, nàng liền vội vàng đi ra ngoài, lập tức đi thẳng về phía Đông phủ. Còn Lăng Trấn Thu thì lại là thâm tình phức tạp mà chăm chú nhìn bóng dáng làm người mê muội kia của nàng.

Chật vật đầy mình mà trở lại trong viện, Vưu Linh Hi phát hiện tỳ nữ bên người chính mình tựa hồ đã tìm chính mình suốt một đêm, đang dựa người ở trên hành lang ngủ gật rồi, đau lòng mà lay tỉnh nàng. Vưu Linh Hi cũng không biết phải giải thích mọi chuyện như thế nào cho phải.

"Tiểu thư, ngươi đã trở lại rồi! Đêm qua ngươi uống nhiều rượu như vậy còn chạy ra ngoài" Nha hoàn Bội Nhi thấy nàng trở về liền vô cùng vui mừng, chỉ lôi kéo tay nàng nhìn xem thân mình có bị va đυ.ng ở đâu hay không?

"Nô tỳ đã tìm khắp nơi ở bên trong ngoài Đông phủ, tìm như thế nào cũng không thể tìm được ngươi. Cô gia lại chỉ lo chính mình đi ngủ trước, lại còn dặn dò nói nô tỳ không cần lo nghĩ nhiều" Nói xong, Bội Nhi lại nhỏ giọng ở bên tai nàng nói.

"Tiểu thư, sau khi ngươi cùng cô gia cãi nhau rồi chạy ra ngoài, Vân tiểu thư kìa liền nổi giận đùng đùng đầy mặt mà bỏ đi , có phải hai anh em bọn họ bắt nạt ngươi không?"

Vưu Linh Hi nghe nàng hỏi chuyện xong, chỉ cười cười nói: "Không sao, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi"

"Ngươi còn biết đường trở về hả? Ta còn tưởng rằng ngươi đã trực tiếp chạy thẳng về nhà mẹ đẻ rồi " Về dứt lời, chỉ thấy Lăng Thư Viễn, trượng phu của Vưu Linh Hi đang xanh mét đầy mặt mà đi đến đây.