Đại Việt Chúa Tể

Chương 174: Bệnh nặng

Trần Nguyên nghe nói như vậy thì liền lo lắng trong lòng. Lúc này đây, hắn chỉ thầm cầu mong là Trần Tô lúc trước đã cử nhóm người kia đi làm nhiệm vụ khác. Còn nếu không, thì có khả năng rất lớn là hai đội kia đã bị bọn Khựa hoặc bọn Hung nô kia tiêu diệt, hoặc cũng có khả năng hai đội này bị nước lũ cuốn đi.

Hai khả năng hắn suy diễn không phải là không thể xảy ra, nhưng Trần Nguyên tin rằng, nếu muốn một lần diệt sạch không còn một người nào trốn thoát là vô cùng khó khăn. Tuy bọn Khựa và bọn Hung nô kia quân lực rất đông và mạnh mẽ, nhưng tất cả chiến sĩ quân đoàn Ác Ma cũng không phải là những tay mơ, số lượng của bọn hắn có thể ít, nhưng khả năng ẩn nấp của bọn hắn thì không phải bọn Khựa cùng bọ Hung nô kia có thể so sánh được.

Trong tay hai đội sáu và đội bảy đều nắm lấy quân số lên đến gần hai trăm người, đây tuyệt đối là một con số vô cùng lớn đối với đất nước của hắn bây giờ. Kẻ thù của bọn hắn giờ đây không phải là những bộ lạc nhỏ bé với trăm người hay ngàn người, mà đó chính là năm ngàn người, mười ngàn người, thậm chí là lên đến mấy chục ngàn người.

“Quay trở lại, ngươi cấp tốc gửi tin đến cho tên Trần Tô kia hỏi thăm xem hắn có điều động hai đội này đi làm nhiệm vụ khác hay không? Giờ phút này, ta cũng chỉ mong rằng hai đội này đã bị Trần Tô điều đi nơi khác làm nhiệm vụ.

Nếu không, lần này chúng ta thật tổn thất vô cùng thảm trọng, sẽ không biết bao nhiêu lâu nữa chúng ta mới có thể bù đắp được những tổn thất này”, nói tới đây, Trần Nguyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Giang cùng Đại Man hỏi một câu, “Công Đoàn đâu? Sao sáng giờ không thấy hắn?”

“Công Đoàn hắn…”, nghe Trần Nguyên hỏi như vậy, Trần Giang cũng không có suy nghĩ nhiều mà theo bản năng trả lời, kết quả hắn vừa mới buột miệng nói ra ba chữ thì ngay lập tức âm thanh của hắn ngừng lại, tỉ mỉ suy nghĩ lại, hắn giống như từ sáng tới cũng không gặp được tên Công Đoàn kia.

Nhìn bộ dáng kia của Trần Giang, Trần Nguyên thở dài, “Được rồi, ta tự mình tìm hắn một chuyến”

“Đại đế, chúng ta cũng đi”, Trần Giang và Đại Man cũng quả quyết chạy theo.

Rời khỏi chiến hạm số một về sau, Trần Nguyên vừa đi ngang qua một binh sĩ, hắn liền tiện tay níu lại hỏi, “Công Đoàn tướng quân hiện tại đang ở đâu”

Bất ngờ vì bị Đại đế gọi lại hỏi thăm, tên chiến sĩ kia giật mình phản ứng lại, cơ hồ cũng không khác phản ứng khi nãy của Trần Giang là bao nhiêu, “Bẩm Đại đế, từ sáng tới gì, thần cũng chưa từng thấy Công Đoàn tướng quân”

Nghe nói tên lính nói như vậy, Trần Nguyên cũng không khỏi nhướng mày. Nhìn thấy cảnh này, Trần Giang cùng Đại Man trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng, hắn vội vàng giải thích một câu, “Công Đoàn tướng quân chắc hẳn là vẫn đang ở trong thuyền xử lý mấy chuyện làm việc mấy ngày nay của tất các chiến sĩ…”

“Đi, sang bên kia thuyền của Công Đoàn xem sao”

Giờ khắc này, Trần Giang trong lòng cũng không khỏi kêu khổ vì hắn đã sớm đạt thành hứa hẹn đối với tên Công Đoàn kia là không nói cho Trần Nguyên biết, “Lão Đoàn a lão Đoàn, không phải là huynh đệ ta không giúp ngươi, ngươi nói xem, bình thường ngươi cứ đi sớm về tối báo cáo sự vụ, làm sao bây giờ Đại đế tới thì ngươi lại ngủ thẳng một mạch như vậy?”

Chiến thuyền số ba nơi Công Đoàn hắn ở và làm việc mấy ngày nay vẫn đang còn chậm chạm di chuyển ở phía xa tít đằng sau, không hiểu vì nguyên nhân gì, chiến thuyền số ba này bị rơi tụt hậu lại tít phía sau cùng, trên còn đường tiến về đất nước Đại Việt.

Được lệnh của Trần Nguyên, cả hạm đội phút chốc di chuyển chậm lại để chờ cho chiến thuyền số ba kia đuổi theo kịp. Phải mất rất lâu sau, chiến thuyền số ba cuối cùng cũng tụ hợp cùng với tất cả những chiến thuyền còn lại của hạm đội Trường Sa.

“Đoàn tướng quân ở đâu? Đại đế tới”, tranh đoạt đi ở phía trước, Trần Giang làm bộ dáng nhanh chân chạy trước, khi vừa nhìn thấy trên giường chiếu của Công Đoàn không có một ai thì hắn mới yên tâm thở phào.

Chí ít, điều này chứng minh rằng Công Đoàn không phải vì ngủ nướng, bất quá, sau khi nhẹ nhàng thở ra thì hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, Công Đoàn không ở trong phòng làm việc, buổi sáng cũng không thấy tợp hợp cùng các thuyền khác, vậy hắn chạy đi đâu?

Trong lúc Trần Giang đang không ngừng cảm thấy kỳ quái trong lòng thì Trần Nguyên cũng vừa tiến vào đến, Trần Giang đang suy nghĩ cái gì trong đầu, Trần Nguyên chẳng lẽ không biết hay sao?

Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có ý muốn trách phạt Công Đoàn, dù sao, mấy ngày trước đó bọn hắn cũng vừa mới trải qua một trận ác chiến, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khỏi, Công Đoàn là người trầm tính, hắn có ngủ dậy trễ một chút cũng không sao.

Trần Nguyên cũng không phải là một ngươi hà khắc gì, bất quá, chỉ là bây giờ tình thế vẫn đang còn quá gấp gáp, hắn cũng không thể không để ý được. Hắn muốn nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ, nên lúc này mới chạy thẳng đến chỗ Công Đoàn này để muốn xác nhận lại những chiến sĩ thương vong, chiến công của bọn hắn cùng số chiến lợi phẩm.

Đã đều tiến đến, hắn cũng muốn đánh giá xem nơi làm việc của Công Đoàn như thế nào. Nói thật, cùng Trần Nguyên dự đoán không sai, nhìn bố trí xung quanh vô cùng hợp với tính cách của Công Đoàn, tuy thân là một tướng quân nhưng hắn vẫn vô cùng giản dị, thậm chí là có chút đơn điệu.

Bất quá, ngay tại lúc ánh mắt của Trần Nguyên vừa đảo qua cái bàn làm việc của Công Đoàn, đầu mi hắn đột nhiên nhíu lại, tuy nói là ban ngày, nhưng trong phòng làm việc này ánh sáng cũng không được tốt, vì của sổ xung quanh đều bị đóng kín mít, có lẽ là tối qua vì sợ sương lạnh nên mới đóng kín như vậy. Trần Nguyên lúc này nhanh chóng thay đổi sắc mặt, “Đoàn Tướng quân?”

Tiếng kinh hô của Trần Nguyên khiến cho Trần Giang đang ngẩn ngơ bên này cũng lập tức chú ý sang, lúc này hắn nhìn thấy phía dưới cái bàn làm việc một thân ảnh, ngoại trừ Công Đoàn ra thì còn có thể là ai?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trần Nguyên vội vàng bước tới, đỡ Công Đoàn từ dưới sàn lên. Chỉ thấy mặt của Công Đoàn lúc này trắng bệch đến mức dọa người, bờ môi hắn khô nứt nẻ không khác gì đất ruộng khô mùa hè. Trần Nguyên vừa sờ thử vào cái trán của hắn thì lập tức cảm thấy trán của hắn nóng như lửa đốt.

“Tại sao có thể như vậy chứ?”, giờ khắc này, trái tim của Trần Nguyên cũng đều chìm xuống một chút, hắn vội vàng hướng về phía Trần Giang đang đứng sau lưng hô to, “Nhanh! Gọi người của quân y tới! Đi nhanh”.

Người của quân y tới cũng vô cùng nhanh, bọn họ hiển nhiên rõ ràng được địa vị của Công Đoàn nên mỗi người đều không dám khinh thường. Trải qua một thời gian chăm chú chuẩn đoán về sau, lúc này người của quân y mới lên tiếng, “Đoàn tướng quân có thể là vì làm việc quá sức mà dẫn đến đổ bệnh…”

Người của quân y phụ trách chuẩn đoán bệnh kia đã được đào tạo kiến thức vô cùng bài bản nên Trần Nguyên cũng phi thường tín nhiệm. Lại thêm tình trạng vì lao lực mà dẫn đến cảm mạo như thế này cũng rất thường gặp, hoàn toàn nằm trong khả năng kiến thức chuẩn đoán bệnh của quân y bây giờ, nên Trần Nguyên cũng vơi bớt một phần lo lắng trong lòng.

Bất quá, liên xem nó là loại bệnh thường gặp nhưng tất nhiên cũng phải phân ra nặng nhẹ, cho dù là ở thời hiện đại kiếp trước của hắn, bị cảm sốt mà chết cũng không phải là không có, huống chi là ở thời đại này.

Trần Nguyên cũng không dám khinh thường, hắn vội vàng hỏi thêm một câu, “Tình huống hiện tại của Đoàn tướng quân thế nào? Có nghiêm trọng lắm không?”

“Chúng thần tạm thời không thể tùy tiện đưa ra phán đoán một cách chính xác được. Trước nấu một chút thuốc cho Đoàn tướng quân uống vào, sau đó quan sát chuyển biến thì mới có thể xác định được mức độ bệnh là như thế nào…”

“Vậy các ngươi nhanh chóng đi nấu thuốc đi, có gì cần cứ trực tiếp tới tìm ta”, thân là một vị lãnh đạo tối cao, hắn cũng không có hướng về những người quân y kia mà nổi giận, mặc dù tâm tình hiện tại của hắn nóng nảy tới cực điểm. Công Đoàn chính là một trong những viên đại tướng mà hắn coi trọng nhất! Nếu là bởi vì bệnh tật mà chết yểu, hắn tuyệt đối sẽ nổi điên!

Người của quân y lúc này cũng vô cùng sốt sắng, người sắc thuốc, người nấu thuốc, người thì chườm khăn lạnh… Biết được tin tức Đoàn tướng quân ngả bệnh, toàn quân lúc này cũng vô cùng lo lắng không thôi.

Trở về lại phòng làm việc của mình, Trần Nguyên một tay chống chán, tâm tình của hắn lúc này vô cùng hỗn loạn, không cách nào chuyển biến tốt đẹp được. Đúng lúc này, Trần Giang đi đến, trên tay hắn mang theo một tập giấy đặt ở trên mặt bàn của hắn, “Đại đế…”

“Đây là thứ gì?”, Trần Nguyên tùy ý liếc qua, cũng không có tâm trạng mà để ý đến.

“Quyển tập này hẳn là đêm qua Công Đoàn đã thống kê lại số lượng binh sĩ bị thương, cùng chiến công của bọn hắn. Còn số lượng chiến lợi phẩm chúng ta thu thập được chưa được hoàn thiện thì thần cũng đã sửa sang lại…”