Đại Việt Chúa Tể

Chương 173: Không có tin tức

Chiến lợi phẩm bọn hắn thu được từ những trận chiến vừa qua có thể nói là nhiều vô số kể, nhưng những thứ đó cũng chẳng có thể thay thế được tính mạng của những anh em chiến sĩ đã ngã xuống kia.

Nếu cho bọn hắn có được cơ hội để đánh đổi những chiến lợi phẩm kia lấy những người anh em đã nằm xuống kia bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ đồng ý ngay mà không một chút do dự nào.

Đối với bọn hắn, những người anh em kia đã không còn đơn thuần chỉ là những người bạn, những người đồng đội, mà là chính là thân nhân, là một phần máu thịt của bọn hắn.

Trận chiến ngày hôm qua, cho Trần Nguyên ý thức được sự đáng sợ của kỵ binh trong thời kỳ vũ khí lạnh đứng đầu này. Đối mặt với một quân đoàn không hơn quân số của bọn hắn là bao nhiêu, còn chưa kể bọn hắn vừa trải qua một đợt khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, nhưng hắn cũng phải đổi lấy bằng mười ba tính mạng chiến sĩ của mình, cùng vô số vết thương chí mạng mới có thể ngăn cản được bước tiến công của bọn Hung nô kia.

Trong cuộc chiến này, ưu thế tọa kỵ khẳng định là có, nhưng thực lực bản thân binh sĩ cũng không thể không nói tới, thậm chí có thể tinh tường nhìn ra được, thực lực tổng thể của bọn Hung nô kia đã xấp xỉ trên thực lực quân đội của hắn.

Nếu như muốn hỏi ở cái thời đại vũ khí lạnh này, những binh chủng nào lớn nhất và thường xuyên nhìn thấy được nhất, tin tưởng rằng tuyệt đối đa số người khi được hỏi sẽ trả lời rằng, “Bộ binh, Cung binh và cuối cùng là Kỵ binh”.

Ba loại binh chủng lớn, Kỵ binh chiếm một vị trí, chứng tỏ rằng địa vị cùng tầm quan trọng của nó là không thể nghi ngờ. Có thể nói rằng, kỵ binh của bọn Hung nô kia trong mắt của Trần Nguyên, chưa chắc đã là tốt nhất so với những quân đội kỵ binh mà hắn từng thấy ở kiếp trước.

Nhưng dù sao, đối với cái thời đại đơn sơ này, đối với một loại binh chủng hoàn toàn mới như Kỵ binh, bọn hắn làm thế nào để có thể hoàn toàn khai thác được tối đa ưu thế của loại binh chủng này? Đó không phải là điều không thể, nhưng sẽ rất khó khăn và cần tốn không biết bao nhiêu thời gian.

Huấn luyện như thế nào? Tổ chức như thế nào cho hợp lý? Trên chiến trường làm thế nào để có thể phát huy được tối đa khả năng chiến đấu của bọn hắn? Với bọn người chưa có đầy đủ kinh nghiệm như bọn Hung nô kia, nào có thể giống như Trần Nguyên hắn vừa nghe nhắc đến Kỵ binh hai chữ này lên hiện lên những tính toán ở trong đầu của hắn.

Nhưng bất kể nói thế nào đi chăng nữa, ưu điểm cơ bản nhất của kỵ binh cũng đã được đám người Hung nô kia phát huy ra, cái kia chính là độ cơ động, hay còn gọi là tốc độ, đánh không lại liền chạy, nhiều đạo lý chiến lược làm cái gì? Mà điều làm cho Trần Nguyên cảm thấy đau dạ dày nhất chính là bọn hắn cái này hai cặp đùi thì làm sao có thể đuổi kịp…

Bất quá, đối pháp để chống lại bọn kia cũng không phải là không có, truy đuổi không lại thì bọn hắn có thể ôm cây đợi thỏ, không ôm cây đợi thỏ thì chuyển sang chơi đặt bẫy, tập kích, dẫn dụ bọn hắn vào những địa hình địa vật gây bất lợi cho kỵ binh của bọn hắn…

Còn rất nhiều phương pháp mà Trần Nguyên có thể suy nghĩ ra được để đối phó với đám kỵ binh hùng mạnh của bọn Hung nô kia. Chỉ cần hắn làm chủ, cầm trịch được cuộc chiến thì bọn Hung nô kia cũng không dễ dàng gì ăn hắn được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bọn Hung nô kia chỉ tiến công bọn hắn với quy mộ tầm khoảng mười ngàn quân trở lại, thì may ra hắn vẫn còn có thể tìm được phương án để chống đối lại bọn kia được.

Nhưng nếu bọn chúng tấn công với một quy mô lớn hơn, từ hơn mười ngàn binh lực trở lên, lúc đó e rằng hắn phải tính đến phương án chạy trốn đầu tiên. Nói gì thì nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thì tất cả mưu kế cũng là vô dụng. Trần Nguyên hắn cũng không ngu đến mức tự ảo tưởng sức mạng và trí thông minh của bản thân mình.

Suy nghĩ lại một chút, lần chiến thắng lớn trong đợt chiến dịch lần này, hoàn toàn chính là nhờ vào tài năng mưu kế của Trần Nguyên mà thắng lợi, sức mạnh quân đội không phải là không có, nhưng cũng không hề đáng kể.

Nếu như trực diện chiến đấu, Trần Nguyên e rằng quân đội nhỏ bé của hắn sẽ chẳng thể chống đỡ nỗi trước sức mạnh toàn lực của bọn Khựa và bọn Hung nô kia. Quân đội của hắn vẫn còn rất yếu, đó chính là một sự thật không thể nào chối cãi được.

Đây chỉ mới là một chiến trường vô cùng nhỏ bé, ấy vậy mà bọn hắn đã phải chịu thiệt lớn như vậy, nếu sau này ra chiến trường lớn hơn nữa, bọn hắn còn phải chịu thảm bại đến nhường nào.

Nghĩ đến đây, Trần Nguyên cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Vũ khí, bọn hắn không sợ thua kém, thậm chí là nhỉnh hơn bọn kia, về sực lực cá nhân từng chiến sĩ, bọn hắn cũng đang dần lấp trống khoảng cách vốn có, nhưng nếu bàn về quân số, hắn hoàn toàn chưa có biện pháp nào để giải quyết được vấn đề này.

Hắn cũng không thể bắt con dân của hắn đẻ một lần mười người để bổ sung quân số cho quân đội, mà có đẻ được một lần mười người đi nữa thì bọn Khựa kia chắc chắn cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội để trưởng thành, bọn hắn chắc chắn sẽ bị bọn Khựa bóp chết từ khi còn trong trứng nước.

Nhưng nếu nói đến việc thôn tính những bộ lạc khác trong khu vực này, thì hầu như cũng không còn bộ lạc nào lớn để cho bọn hắn thôn tính. Muốn thôn tính bộ lạc khác để bổ sung quân lực cho mình, sợ rằng Trần Nguyên hắn phải đi xa hơn nữa, phải đi xa ra khỏi vùng đất này mới có thể tìm kiếm được bộ lạc lớn khác.

Chiến thuyền số ba bên này…

Đêm xuống, Công Đoàn nhen nhóm cho mình một chậu than trong phòng làm việc của mình, cầm lấy bút lông ngỗng, hắn không ngừng chăm chút ghi chép lại trên giấy danh sách những chiến sĩ thương vong, công trạng của bọn hắn cùng với những chiến lợi phẩm mà bọn hắn liên tục thu được trong những ngày vừa qua.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi hắn ghi chép xong hết thảy thì trời cũng đã về khuya, hai tay chống lấy mặt bàn, hắn kéo lấy cái thân thể vô cùng mệt mỏi của mình uể oải đứng lên đang muốn đi nghỉ ngơi.

Nhưng không ngờ, không đợi hắn đi được hai bước, hắn bỗng nhiên cảm nhận trước mắt hắn một trận quay cuồng, ngay sau đó là một tiếng “Bịch” trầm đυ.c vang lên, hai chân hắn lúc này không chịu nổi gánh nặng thân thể mà ngã ầm trên sàn…

Trở lại chuyện thu dọn chiến trường, tất cả mọi thứ đều bị đám người Trần Giang cho thu sạch, năm chiến thuyền lớn của bọn Hung nô kia cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng chẳng quan tâm là thuyền chiến hay là không chiến, lúc này đây, bọn hắn biến tất cả đều thành thuyền chở hàng hết.

Trên đường quay trở về, Trần Nguyên ra lệnh cho tất cả thuyền tách ra, bọn hắn bắt đầu triển khai thu thập sạch những loài động vật còn đang bị nhốt trong những “l*иg thú” tự nhiên kia.

Tất cả bọn chúng đều phải bị thu thập vào dưới trướng của hắn, đây không những chỉ là nguồn lương thực, mà quan trọng hơn, nó còn là nguồn cung cấp vật nuôi quan trọng cho đất nước Đại Việt của bọn hắn.

Không dừng lại ở đó, mấy ngàn con ngựa bị gϊếŧ chết trong trận chiến vừa qua cũng bị bọn hắn cho mang tất cả về, sống mang về theo kiểu sống, chết mang về theo kiểu chết. Mang không hết bằng thuyền thì chặt cây làm bè, chất lên rồi kéo về, không có chuyện gì có thể ngăn cản được sự quyết tâm của bọn hắn.

Trần Nguyên cũng muốn tranh thủ cơ hội nước vẫn đang còn dâng cao mà cố gắng vận chuyển hết lượng lớn tài nguyên này về, nếu để tiếp mấy ngày tới, nước rút đi, lúc đó bọn hắn sẽ tốn rất nhiều công sức cũng chưa chắc có thể vận chuyển hết được một lượng lớn hàng hóa này về được.

Phải biết rằng, vận chuyển bằng đường thủy luôn luôn chiếm ưu thế hơn so với việc vận chuyển bằng được bộ. Đó là phải kể đến khả năng tải được một số lượng lớn hàng hóa trong chỉ một lần di chuyển của đường thủy, điều đó sẽ tiết kiệm được vô số thời gian cũng như sức lực và tiền bạc đổ vào.

Ngồi trong phòng họp, trên bàn của hắn vẫn là tấm bản đồ lấy được từ bộ lạc Hồng Giang kia, nhưng thêm vào đó là một tấm bản đồ khác vừa lấy được từ tay của bọn Hung nô kia mấy ngày trước.

Trần Nguyên lúc này trầm tư, ngón tay của hắn vẫn không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, không khí trong phòng lúc này cũng âm trầm đến mức đáng sợ, Trần Giang và Đại Man cũng không dám thở mạnh.

“Vẫn không tìm được thông tin nào về đội sáu và đội bảy hay sao?”

Suốt mấy ngày nay, hạm đội của bọn hắn đã tách đi khắp nơi vừa để thu thập vật nuôi, vừa đồng thời để tìm kiếm thông tin về đội sáu và đội bảy trực thuộc quân đoàn Ác Ma, nhưng bọn hắn vẫn hoàn toàn không tìm được bất kỳ một manh mối hay một tin tức gì của bọn hắn. Bọn hắn cứ như không cánh mà bay khỏi vùng đất đồng bằng sông Nhị Hà này.

“Báo cáo Đại đế, người của chúng ta gần như đã đi khắp ngõ ngách của đồng bằng sông Nhị Hà này nhưng vẫn không thể thấy được bóng dáng hay bất kỳ dấu hiệu nào của đội sáu và đội bảy thưa Đại đế”, Trần Giang cũng lo lắng đáp.

“Không tìm thấy? Thật là kỳ lạ!”, Trần Nguyên nghe Trần Giang nói như vậy thì cũng không ngừng lẩm bẩm một mình.