“Hô…”, trùng điệp thở phào một hơi, mọi tâm trí trước đó của hắn đều tập trung vào tình hình bệnh tình của Công Đoàn mà không chú ý đến quyển tập thả trên bàn của hắn. Lúc này nhìn thấy quyển tập đang nằm trước mắt mình, tâm tình của Trần Nguyên lại biến thêm nặng nề phức tạp.
Tính cách trầm ổn không thua kém gì Trần Vương, năng lực làm việc cũng phi thường xuất sắc, vô luận nhìn ở góc độ nào thì Công Đoàn cũng vô cùng ưu tú. Cũng bởi chính sự ưu tú của hắn này, Trần Nguyên càng ngày càng thêm tin tưởng hắn và giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn cho hắn.
Trần Giang và Đại Man cũng không có được sự quan tâm này của Trần Nguyên, từ đó đủ để nhìn ra Trần Nguyên coi trọng hắn đến cỡ nào. Thế mà, giờ khắc này, chính bởi vì phần coi trọng, tín nhiệm cùng trách nhiệm đã kéo sụp đỗ một vị tướng quân của hắn.
Đợi đến khi Trần Giang lui ra ngoài, Trần Nguyên không khỏi có chút ảo não nằm thườn trên ghế, “Ta đã quá sơ suất rồi, ta nên sớm phát giác ra được tinh thần trách nhiệm cực cao của Công Đoàn trong những vấn đề như thế này! Đây chính là ưu điểm của hắn, nhưng chỉ khi quá mức, cũng sẽ diễn biến thành một cái khuyết điểm của hắn”
Tự kiểm điểm mình một lúc lâu về sau, Trần Nguyên tự vỗ vỗ lấy khuôn mặt của mình, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có thời gian để cho hắn ngồi đây mà ảo não, tất cả đều phải cho chìm cả xuống.
Vội vàng lên lại dây cót tinh thần cho chính mình, hắn bắt đầu chăm chú lật xem từng trang ghi chép mọi thống kê thương vong, chiến tích cùng số lượng chiến lợi phẩm mà Trần Giang vừa mang tới khi nãy kia.
Quyển ghi chép thống kê này, Công Đoàn làm vô cùng cẩn thận. Sau khi xem xong, tâm tình của Trần Nguyên lại càng thêm nặng nề, đợt va chạm lúc đó của đội kỵ binh Hung nô đang điên cuồng muốn trốn thoát kia khiến binh sĩ dưới trướng của hắn mười mấy người tử vong, càng có thêm vô số người khác bị trọng thương, đối với tình cảnh thiếu thốn binh lực của Đại Việt bây giờ, đây không thể nghi ngờ là một tổn thất quá lớn.
Hắn lúc này càng có quyết tâm hơn phải nhanh chóng thành lập một đội kỵ binh. Chỉ có kỵ binh mới có thể nâng cao sức chiến đấu quân đội của hắn lên thêm một bậc nữa. Nếu vẫn cứ tiếp tục với hai cái bắp đùi như thế này, bọn hắn sẽ phải còn chịu đựng vô số tổn thất như thế này.
Nhưng muốn thành lập được một đội kỵ binh, tài nguyên thiết yếu đầu tiên đó chính là ngựa. Hiện tại, theo thống kê mà Công Đoàn ghi chép, Trần Nguyên thấy được chiến lợi phẩm lần này bọn hắn thu hoạch được vô cùng lớn.
Sau khi diệt đi bộ lạc Đại Ngạc, bọn hắn dễ dàng thu vào trong tay gần hai trăm con ngựa. Tiếp đến đó chính là bộ lạc Hồng Giang, cũng không tốn bao nhiêu công sức, bọn hắn bắt giữ được hơn hai ngàn con ngựa chiến.
Lúc đầu khi nhìn thấy con số này, Trần Nguyên cũng không khỏi nghi ngờ, theo suy đoán ban đầu của hắn, để chống đối lại sự bành trướng của bọ Hung nô kia, bọn Khựa chắc chắn sẽ đầu tư vào kỵ binh để đối chọi lại. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Trần Nguyên cũng lập tức hiểu ra được vấn đề.
Mục đích của bọn Khựa thật sự không phải là muốn chiến thắng trong trận chiến nhỏ này, vì lo sợ bọn Hung nô kia sẽ kéo thêm nhiều binh lực sang đối phó nếu bọn hắn đánh đuổi được bọn Hung nô kia đi. Nếu tình huống này xảy ra, thì bọn Khựa cũng không thể không điều động thêm binh lực tới để chống đỡ.
Nhưng vấn đề là tình huống chiến tranh lúc này không thể khiến bọn Khựa dám chơi liều điều động thêm binh sĩ đến vùng này được. Bởi vì như tên Lý tướng quân kia nói, phía hai bên đất nước kia của bọn hắn vẫn đang còn nằm trong tìng trạng giao tranh với hai thế lực lớn khác. Bọn hắn đâu thể vì tranh chấp một vùng đất nhỏ vùng ven này mà khiến cho chiến trường quan trọng bên kia của bọn hắn rơi vào tình thế nguy nan được.
Chính vì vậy mà ở chiến trường nhỏ này, bọn hắn chỉ tập trung ưu tiên cho phòng thủ. Bọn hắn chỉ cần phòng thủ vững chắc không cho bọn Hung nô kia nhảy vào chiếm đất là được rồi. Đợi khi bọn hắn xử lý xong chuyện ở phía bên kia, bọn hắn sẽ quay trở lại thu thập lấy chiến trường nhỏ này.
“Thì ra là như vậy! Bọn Khựa này cũng quá khôn, không ăn được cũng không muốn cho người khác ăn mà muốn để dành sau này đến ăn! Con mẹ nó!”, Trần Nguyên vang lên một câu chửi tục, hắn thật ghét bọn này đến tận xương tủy.
Nhìn tới số liệu thống kê chiến lợi phẩm thu được từ bọn Hung nô kia, Trần Nguyên cũng không khỏi thở dài. Số lượng mà bọn hắn thu được chỉ đạt được hơn một ngàn thớt ngựa chiến khỏe mạnh, trong khi có đến hơn sáu ngàn thớt ngựa chiến đã bị bọn hắn vô tình gϊếŧ chết trong trận chiến vừa qua.
Trần Nguyên lúc này cảm thấy tiếc nuối không thôi! Nếu như cho hắn sáu ngàn thớt ngựa chiến còn sống này thì lực chiến của quân đội hắn sẽ tăng lên đến nhường nào? Ấy vậy mà giờ phút này đây, hơn sáu ngàn thớt ngựa chiến béo khỏe bỗng chốc trở thành thức ăn dự trữ của bọn hắn.
Cũng không còn cách nào khác được! Bọn Hung nô này quá mạnh mẽ, nếu không sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công nhằm làm hao tổn sinh lực bọn chúng, sợ rằng quân đội của hắn phải ăn trái đắng, thậm chí thua thảm là một điều chắc chắn không xa.
Dù sao chuyện cũng đã rồi, giờ không kiếm được nhiều ngựa hơn thì sau này nghĩ cách tìm bắt, không tìm được thì lại lên kế hoạch đi đánh cướp ngựa của bọn Khựa và bọn Mông Cổ kia. Hắn cũng chẳng phải lăn tăn nhiều về điều này nữa làm gì mà tiếp tục xem xét những chiến lợi phẩm khác mà bọn hắn thu được.
Điều khiến cho Trần Nguyên có thể vực dậy một chút tinh thần của hắn lúc này, đó chính là khi hắn nhìn vào số lượng áo giáp, vũ khí cùng với áo quần và một số lượng vải vóc lớn mà bọn hắn thu được từ trận chiến dịch lần này. Phải nói là một con số kinh khủng!
Bọn hắn lần này thu được gần mười lăm ngàn bộ chiến giáp vẫn còn nguyên vẹn, tuy kích thước và mẫu mã của chúng đều có sự khác biệt lớn đối với những chiến giáp hiện tại của bọn hắn, nhưng cũng chẳng phải là vấn đề lớn gì. Trần Nguyên chỉ cần đem về bàn giao cho Trần Vi, với sự thông minh cùng đôi bàn tay khéo léo của mình, nàng chẳng mấy chốc có thể biến những bộ giáp xa lạ này thành những bộ giáp chính thống của bọn hắn.
Đây chính là một con số cực khủng đối với đất nước Đại Việt bây giờ! Phải biết rằng, để có thể sản xuất ra một lượng lớn áo giáp và vũ khí trang bị cho mỗi quân đoàn Ác Ma không thôi cũng đã tiêu tốn không biết bao nhiêu quặng sắt mà kể. Ngoài ra còn phải kể đến nào là than đá, nhân công, chi phí vận chuyển… đủ mọi thứ khác nữa.
Nên chỉ với bao nhiêu bộ áo giáp và vũ khí thu được đây cũng đã giúp cho Đại Việt của bọn hắn có thể rút ngắn được một chút khoảng cách đối với bọn Khựa và bọn Hung nô kia. Sau này bọn hắn sẽ không cần phải tập trung nhiều tài nguyên và sức lực vào việc sản xuất ra những trang thiết bị quân sự đắt đỏ như thế này nữa, thay vào đó, bọn hắn sẽ có dư dả tài nguyên và nguồn để dành vào phát triển các lĩnh vực khác.
Chưa dừng lại ở đó, với số lượng lớn vải vóc như thế này, tất cả con dân Đại Việt của hắn sẽ không còn phải lo đến cái mặc nữa. Tơ tằm nghiên cứu chưa ra thì cũng mặc kệ, trước có áo quần mặc đàng hoàng đã rồi tính sau.
Áo quần nào thì cũng là áo quần mà thôi! Cùng lắm thì Trần Nguyên cho người đem đống áo quần này sử sang lại theo trang phục truyền thống riêng của đất nước Đại Việt của hắn.
Thật ra hắn cũng chẳng nhớ được trang phục truyền thống ngày xưa của người Việt là gì nên hắn đành tự tưởng tượng mà thiết kế ra những bộ trang phục mới. Cổ xưa có, hiện đại có, hoàng tộc có, bình dân có…tất cả đều hắn đem hòa quyện lại với nhau thành một thứ mà hắn gọi là Việt phục.
Còn một số lượng lớn những tấm vải dày chưa được cắt may kia, thì hắn dự định để dành một phần cho Trần Vi, những thứ này sẽ vô cùng hữu ích để cho nàng có thể sớm hoàn thiện được dự án thuyền buồm của mình.
Dự án thuyền buồn của nàng lúc trước chững lại cũng vì nguyên nhân là thiếu những tấm vải lớn như thế này để làm cánh buồm. Nên giờ Trần Vi mà nhìn thấy một lượng lớn vải vóc này chắc nàng phải vui mừng đến phát khóc.
Ngoài vũ khí, áo giáp, áo quần và vải vóc ra thì số lượng lương thực cũng vô cùng khổng lồ. Chỉ tính riêng ngũ cốc các loại cũng lên đến gần mấy trăm tấn, trong đó còn có rất nhiều loại ngũ cốc mà bấy lâu nay Trần Nguyên vẫn chưa tìm ra được như đậu xanh, đậu đỏ các loại.
Còn động vật nuôi thì cũng bắt được nhiều vô số kể, tổng số lượng cũng đã lên đến con số gần mười ngàn con. Ngoài ra, bọn hắn còn bắt thêm được hơn một ngàn năm trăm con hung thú, nhiều nhất là cá sấu, sau đó là đến trăn, gấu, hổ, chó sói các loại…
Nhìn qua một lượt danh sách thống kê số lượng chiến lợi phẩm kia, Trần Nguyên lúc này cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng là có, nhưng ít nhất với số lượng chiến lợi phẩm này, đất nước Đại Việt của hắn có thể yên tâm phát triển thêm một khoảng thời gian nữa.