Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 120: Bá thể thần công

Nhìn thấy bộ dạng của Hoang Vương, Lâm Huyền không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng.

Đây chính là yêu thú cường giả Hóa Nguyên Cảnh tầng sáu, phóng tầm mắt là có thể nhìn toàn bộ Càn Châu, người duy nhất có thể địch nổi với nó chính là Càn Long Tông Tông chủ và một vài vị trưởng lão cốt cán.

Hơn nữa, trước khi linh hồn của Hoang Long thức tỉnh, Hoang Vương còn thống trị hơn ba mươi vạn yêu thú, lực lượng lớn như này, cho dù là Càn Long Tông cũng không dám đối đầu.

Nhưng chuyện này đã sớm tan thành mây khói rồi.

Ba mươi vạn yêu thú đều đã bị Hoang Long khống chế, bản thân Hoang Vương cũng đã sắp chết.

Bạch Linh Nhi cúi người bên cạnh Hoang Vương, trong mắt toàn là nước mắt không ngừng rơi xuống.

Hoang Vương nhìn Bạch Linh Nhi tràn đầy từ ái, khó khăn ngẩng đầu lên, xoa xoa nó.

Hoang Vương dùng sức lực cuối cùng nói hai câu với Lâm Huyền.

Chăm sóc tốt cho nó.

Sau đó, Hoang Vương nhắm nghiền hai mắt lại, không còn hơi thở nữa.

Nhìn thấy Bạch Linh Nhi khóc đến độ không thở nổi, Lâm Huyền có chút chần chừ.

Hoang Vương trước khi chết đã nói sẽ cho phép Lâm Huyền lấy linh đan của nó ra.

Dấu hiệu của Tụ Khí cảnh giới chính là nguyên khí tiết ra ngoài.

Dấu hiệu của Hóa Nguyên cảnh là nguyên khí ngưng dịch.

Nói cách khác, ngưng tụ nguyên khí thành chất lỏng, gọi là nguyên dịch.

Thân thể của yêu thú và con người có cấu tạo khác nhau, yêu thú không có đan điền nhưng chúng nó có thể luyện tới Hóa Nguyên cảnh, rồi ngưng tụ lại thành yêu đan.

Yêu đan và đan điền của con người giống nhau, đều là cội nguồn của sức mạnh.

Yêu đan của yêu thú Hóa Nguyên cảnh tầng sáu vô cùng trân quý, còn hơn cả một trăm loại nguyên thạch thấp kém nữa!

Sở dĩ Hoang Vương bảo Lâm Huyền lấy đi yêu đan của nó là vì muốn tăng tu vi của Lâm Huyền và Bạch Linh Nhi lên,

Nếu lấy đi yêu đan của Hoang Vương, vậy thì sẽ phải dùng kiếm để phá vỡ cơ thể của nó.

Nhìn thấy dáng vẻ thương tâm muốn chết của Bạch Linh Nhi, Lâm Huyền có chút không đành lòng.

"Chúng ta chôn cất nghĩa phụ đi!"

Bạch Linh Nhi đứng dậy, lấy tay lau đi nước mắt.

"Chúng ta không thể để nghĩa phụ chết vô ích... Chúng ta nhất định phải chạy đi.. Lâm Huyền... Ngươi động thủ đi!"

Nói xong, Bạch Linh Nhi quay đầu đi, không dám nhìn lại.

Lâm Huyền có thể hiểu Bạch Linh Nhi đã hạ quyết tâm với nỗi đau này thế này, hắn dùng Kinh Hồng kiếm nhanh chóng lấy yêu đan trong cơ thể của Hoang Vương ra.

Yêu đan của Hoang Vương có kích thước lớn bằng nắm tay, Lâm Huyền nắm trong tay cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại của yêu đan.

Hắn không ngay lập tức hấp thu yêu đan mà lại sử dụng kiếm đào một cái hố sâu, mai táng Hoang Vương và tạc bia mộ cho nó.

Mộ của Hoang Vương Châu Ngô!

Lâm Huyền cầm lấy yêu đan, nói với Bạch Linh Nhi.

"Chúng ta không được phụ lòng tốt của Hoang Vương, hãy mai luyện hoá yêu đan thôi!"

Tu luyện Thần Đạo Công Pháp gây ra động tĩnh quá lớn, có yêu đan trợ giúp Lâm Huyền tu luyện, chắc chắn sẽ có thể khôi phục toàn lực rất nhanh, thậm chí còn có thể tăng thêm tu vi.

Bạch Linh Nhi lắc đầu.

"Ta còn chưa từng đột phá Tụ Khí cảnh giới, mặc dù luyện hóa yêu đan của nghĩa phụ, nhưng cũng không đủ để bảo toàn mạng đâu, thôi ngươi luyện hóa đi!"

Lâm Huyền không cự tuyệt, hắn đã đồng ý với Hoang Vương là phải bảo vệ Bạch Linh Nhi, đương nhiên hắn đã nói là sẽ làm.

Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!

Lâm Huyền không hề do dự, dùng Kinh Hồng Kiếm mở yêu đan của Hoang Vương ra.

Nguyên khí mênh mông, trào ra theo vết cắt trên yêu đan, ập thẳng vào mặt hắn.

Lâm Huyền không nhịn được mà khẽ hít một ngụm khí lạnh, cơ thể vốn thiếu thốn nguyên khí lập tức được khôi phục ba phần.

"Mới chỉ là nguyên khí tiết ra ngoài thôi mà đã có thể khôi phục ba phần nguyên khí của ta rồi, nếu nguyên dịch trong yêu đan được luyện hóa hoàn toàn, vậy thì sẽ có hiệu quả tới mức nào đây?"

Lâm Huyền hưng phấn giơ yêu đan lên, hướng vết cắt xuống phía dưới, nguyên dịch lập tức chảy ra.

Lâm Huyền hé miệng ra, nguyên dịch đều bị nuốt vào trong bụng hắn.

Nếu là võ giả khác, dám trực tiếp nuốt vào nguyên dịch trong yêu đan của yêu thú Hóa Nguyên Cảnh tầng sáu, vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn, kinh mạch trong cơ thể sẽ bị nứt vỡ, rồi nổ tan xác mà chết.

Võ giả Tụ Khí Cảnh, muốn luyện hóa yêu đan thành Hóa Nguyên cảnh, phải từng chút từng chút luyện hóa mới được.

Nhưng đối với Lâm Huyền, thời gian không đợi người, hắn và Bạch Linh Nhi bị Hoang Long tìm được chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Vậy nên Lâm Huyền đã hút tất cả nguyên dịch của yêu đan vào trong bụng, không lãng phí một giọt nào, sau đó hắn vận Thần Đạo Công Pháp, bắt đầu luyện hóa nguyên dịch!

Trước khi vận Công Pháp, Lâm Huyền đã hấp thu nguyên khí từ đất trời, nhưng hiện tại, hắn lại đang luyện nguyên dịch.

Hắn không để lộ hơi thở của mình ra một chút nào, có một con yêu thú bị Hoang Long điều khiển lướt qua nhưng cũng không hề phát hiện ra Lâm Huyền đang tu luyện.

Nhưng Lâm Huyền lúc này lại đang trải qua nguy hiểm trước giờ chưa từng có.

Giờ phút này của hắn, giống như một con thuyền giấy, theo mưa rền gió cuộn mà bị thổi về phía trước.

Con thuyền không ngừng bị sóng đánh động trời, bị bão cuốn kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gϊếŧ chết.

Kia là sóng biển, kia là gió bão, đúng là nguyên khí tiết ra từ trong nguyên dịch.

Nguyên dịch của yêu đan, mỗi một giọt đều tương đương với toàn bộ nguyên khí của võ giả Tụ Khí Cảnh tầng một có thể chịu đựng được.

Mà yêu đan to bằng nắm tay, ít nhất cũng có khoảng ba trăm nguyên dịch!

Lâm Huyền đang chịu đựng xung kích gấp ba trăm lần sức mạnh nguyên khí của hắn!

Nếu không phải Lâm Huyền có Thần Đạo Công Pháp hoàn mỹ bảo vệ, chỉ sợ lf hắn đã sớm nổ tung mà chết rồi.

Lâm Huyền nghiến chặt răng, toàn thân đỏ bừng, gân xanh nổi lên.

"Kiên trì trụ vững!"

Toàn thân Lâm Huyền thống khổ vạn phần, hắn không nhịn được nữa mà khẽ rêи ɾỉ thành tiếng.

"Không xong rồi, mặc dù có Công Pháp cấp hai, ba trăm lần nguyên khí, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không thể hấp thụ thì làm sao mà có hiệu quả được!"

Nếu không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm, vậy thì chỉ cần cho Lâm Huyền ba ngày thôi, hắn đã có thể khiến toàn bộ nguyên dịch trở thành của mình rồi.

Nhưng hiện tại, tu luyện càng nhanh, hắn và Bạch Linh Nhi càng có cơ hội để chạy lấy mạng.

"Thử đi lên núi xem!"

Ý của Lâm Huyền là chìm đắm mình vào thế giới nghị lực, đi vào trong núi.

Hắn nhanh chóng lật bí tịch ra xem, đúng là có giải pháp.

Một quyển bí tịch luyện thể, đang ở trong tay hắn.

"Bá Thể Thần Công, võ công, không có cấp bậc!"

Võ công không có cấp bậc sao? Cũng là lần đầu tiên Lâm Huyền nhìn thấy.

Hắn nhanh chóng mở bí tịch ra xem, sau khi nhìn thấy nội dung của bí tịch, hắn lập tức thông suốt.

"Mười vạn năm trước, một hoàng đế họ Bá đã tạo ra võ công, để tu luyện võ công này cần có lượng nguyên khí cực lớn để rèn luyện thân thể!"

"Nguyên khí tiêu hao càng nhiều, thân thể rèn luyện ra càng mạnh, họ Bá sáng tạo ra võ công này đã tiêu hao trăm vạn nguyên thạch cực phẩm, tự đem thân mình luyện thành tinh thạch hỗn độn, thậm chí yêu tộc chí tôn có cùng cảnh giới còn thấy mặc cảm!"

"Chính là nó!"

Lâm Huyền điều động nguyên khí trong cơ thể, bắt đầu luyện thể, tu luyện Bá Thể Thần Công.

Nguyên khí dồi dào ngấm dần vào từng bộ phận trên cơ thể Lâm Huyền, thân thể hắn càng ngày càng mạnh mẽ, cứng như sắt đá vậy.

Bạch Linh Nhi lo lắng đợi tu luyện của Lâm Huyền chấm dứt, nó cảm giác được nguy hiểm đang rình rập.

Ba nén hương sau, Lâm Huyền đột nhiên mở mắt ra.

"Không hổ là võ công sáng tạo bởi chí tôn cường giả, ta đã tu luyện Bá Thể Thần Công chỉ trong vòng ba nén hương, nguyên dịch trong yêu đan của Hoang Vương đã tiêu hao hoàn toàn rồi!"

Hắn lấy ra từ trong một quả thép mộc, chính là thứ còn lại sau khi rèn Kinh Hồng Kiếm.

Phôi thép bị Lâm Huyền loại bỏ hoàn toàn tạp chất, vô cùng cứng rắn, nhưng Lâm Huyền lại dùng sức bóp nó trong lòng bàn tay!

Phôi thép lập tức biến thành hình một cái bánh…