Hoang Long lướt trên mặt hồ, hồ nước dưới thân nó lập tức chia thành hai phía, lướt sóng mà đi.
Lâm Huyền gắng sức cắn răng, tốc độ của Hoang Long thật sự quá nhanh, thời gian tối đa hai cái hít thở, hắn sẽ bị bắt đi mất.
Hồn lực dao động bùng phát từ trên người Hoang Long, theo Hoang Long tiến đến mỗi lúc một gần.
Lâm Huyền cảm giác như linh hồn mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy, như thể đang muốn bóp nát hắn luôn vậy.
Càng đáng sợ hơn là Hoang Long đang mở to cái miệng ra.
“Hỏa Long sao?”
Sự đáng sợ nhất của rồng chính là có thể dùng lửa của nó để đốt cháy hết thảy mọi thứ.
“Không đúng, Hoang Long đã không còn cơ thể rồi mà, sao có thể phun ra hỏa long chứ?”
“Là linh hồn trùng kích… Lần trước nghĩa phụ bị bắn nên mới thua trận đó!”
Bạch Linh Nhi vội vàng nhắc Lâm Huyền.
Đúng như dự đoán, trong miệng Hoang Long phun ra những sóng nước chập chờn.
Tốc độ của linh hồn trùng kích thật sự quá nhanh, nhanh đến mức dù Lâm Huyền đã thi triển Thần Đạo Bộ Pháp nhưng cũng không thể tránh nổi.
"Nguy rồi!"
Lâm Huyền tập trung hồn lực, chuẩn bị chống lại.
"Không được!"
Lâm Huyền hốt hoảng, Bạch Linh Nhi muốn dùng cơ thể của nó để đỡ giúp hắn một cú này.
Cảnh giới của Bạch Linh Nhi còn không bằng mình, sao có thể đỡ được chứ?
Lâm Huyền muốn bắt lấy Bạch Linh Nhi nhưng linh hồn trùng kích đã đánh tới rồi.
Linh hồn trùng kích ra sức đánh vào người Bạch Linh Nhi, Bạch Linh Nhi va vào Lâm Huyền, một người một yêu văng ngược ra trăm mét, rơi vào giữa hồ nước.
Lâm Huyền đã bị linh hồn trùng kích đánh sâu vào trong, linh hồn như thể bị xé rách vậy, cả người quay cuồng, khó chịu đến mức muốn hộc máu.
Hắn kiềm chế hơi thở lại, vội bơi về phía đáy hồ.
Cơ thể của Bạch Linh Nhi đang chìm dưới đáy hồ.
Mặc dù Lâm Huyền không muốn thừa nhận, nhưng chỉ sợ giờ phút này Bạch Linh Nhi lành ít dữ nhiều.
Nhưng hắn không muốn từ bỏ, hắn đã hứa với Hoang Vương là phải đảm bảo an toàn cho Bạch Linh Nhi rồi.
Hắn ôm lấy Bạch Linh Nhi đang dần chìm xuống, nhưng thấy Bạch Linh Nhi đã mở mắt.
Hắn bất ngờ, không thể tin vào hai mắt mình.
Hắn kìm nén hơi thở vì không thể mở miệng nói.
Bạch Linh Nhi biết bí thuật giao tiếp bằng linh hồn, giọng nói nó vang lên trong đầu Lâm Huyền.
"Không cần lo lắng... Ta... Không sao."
Giọng điệu của Bạch Linh Nhi vô cùng thoải mái, dường như cũng không bị tổn thương quá nhiều.
Lâm Huyền sợ hãi, ngay cả Hoang Vương Châu Ngô cũng không chịu được linh hồn trùng kích, vậy mà Bạch Linh Nhi vẫn không xảy ra chuyện gì sao?
Linh hồn của nó lớn mạnh đến nhường nào vậy chứ?
Có lẽ nào, thân phận thật sự của Bạch Linh Nhi cũng là yêu thú cấp thượng cổ như Hoang Long không?
Có quá nhiều nghi vấn trong lòng Lâm Huyền, nhưng bây giờ không phải lúc đặt câu hỏi, làm sao để chạy thoát mới là điều quan trọng nhất.
Trên mặt hồ vang lên âm thanh đánh nhau.
Tinh thần Lâm Huyền chấn động, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Hoang Vương.
Hoang Vương dùng chiêu mã hồi thương, quay lại cứu bọn họ.
Lâm Huyền vận nguyên khí, lao ra mặt hồ, chỉ thấy Hoang Vương lướt quanh hồ với tốc độ kinh người, Hoang Long công kích mấy lần nhưng đều không thành.
Hoang Vương nhìn thấy Lâm huyền, rống một tiếng thật dài.
Lâm Huyền hiểu ý của nó, lập tức mang Bạch Linh Nhi chạy mau!
Lâm Huyền biết bây giờ không phải lúc để làm anh hùng, nên hắn đã mang Bạch Linh Nhi quàng quanh cổ chạy trước.
"Ôm chặt lấy!"
Có Hoang Vương ngăn cản Hoang Long, rất nhanh Lâm Huyền đã chạy ra khỏi hồ lớn, nhưng ở trước mặt hắn còn có hơn mười con yêu thú Tụ Khí cảnh đang vây quanh tấn công.
Trong đó còn có hai yêu thú Tụ Khí cảnh tầng bốn!
Ánh mắt Lâm Huyền lạnh như băng.
Hắn lấy ra một viên kim văn thôi linh đan từ trong nhẫn, không chút do dự mà đút vào miệng.
Linh đan ở trong miệng, nguyên khí của cơ thể Lâm Huyền bùng nổ chỉ trong nháy mắt!
Đây chỉ mới bắt đầu, sau khi Lâm Huyền dùng linh đan xong thì bắt đầu thi triển bí thuật.
"Bạo Nguyên Thuật!"
Trong phút chốc, nguyên khí trong cơ thể Lâm Huyền bùng nổ lần thứ hai!
Rầm!
Khí thế trên người Lâm Huyền bộc phát ra, nền đá dưới chân nứt tung tóe!
Ánh sáng của kiếm khẽ lóe lên, trong tay hắn chính là Kinh Hồng Kiếm!
Vào giờ phút này, Lâm Huyền không thể rút lui được nữa.
Kẻ địch gặp nhau không thể nhân nhượng, người dũng cảm là người chiến thắng!
"Đoạn Mộng Kiếm Pháp!"
Lâm Huyền xông vào giữa đàn yêu thú, kiếm của hắn lên rồi lại xuống, phát sáng ở giữa đàn thú.
Chỉ giao tranh trong nháy mắt, mà đầu của hai con yêu thú đã văng ra khỏi cơ thể, bay lên không trung.
Sau khi chém gϊếŧ hai đầu yêu thú, Lâm Huyền cũng không dừng tay, ánh mắt hắn tập trung gay gắt trên người hai con yêu thú Tụ Khí Cảnh tầng bốn kia.
Muốn trộm trước hết phải gϊếŧ vua!
Dường như cảm giác được hiểm nguy, hai yêu thú Tụ Khí Cảnh tầng bốn, đồng thời gầm lên giận dữ, cơ thể nhảy vọt lên!
Trên cơ thể chúng có vảy rồng màu nâu sẫm.
Hóa thành rồng!
"Quá muộn rồi!"
Đương nhiên Lâm Huyền sẽ không để hai yêu thú kia có cơ hội biến hóa, hắn thi triển Thần Đạo Thân Pháp, tốc độ đột nhiên nhanh đến mức dữ dội.
"Đoạn Mộng Kiếm Pháp! Chết đi cho ta!"
Thanh kiếm lóe lên tia sáng, hai cái đầu của yêu thú lập tức văng ra.
Sau khi gϊếŧ chết hai yêu thú cực mạnh, Lâm Huyền chạy ra khỏi sự bao vây, nhưng vừa mới chạy ra được vài bước, thân hình hắn khẽ run lên, suýt chút nữa đã té ngã rồi.
"Ngươi... Ngươi không sao chứ?"
"Không sao, tác dụng phụ của bí thuật và linh đan thôi, rất nhanh sẽ không sao."
Lâm Huyền vội vàng vận Thần Đạo Công Pháp, luyện ra nguyên khí vô cấu mới, nhanh chóng làm dịu đi kinh mạch đang bị hao tổn của hắn, cảm giác vô lực trên người đã nhanh chóng biến mất.
Lâm Huyền tiếp tục trốn ra bên ngoài, nhưng phía trước lại có thêm một đám yêu thú xông tới.
"Xem ra lại phải đấu một lần nữa rồi."
Lâm Huyền xoay cổ tay một cái, một viên Thôi Nguyên Đan lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay.
"Hôm nay, vui sướиɠ gϊếŧ sạch bọn ngươi vậy."
Bỏ Thôi Nguyên Đan vào miệng, Bạo Nguyên Thuật cũng lập tức được thi triển
Lâm Huyền mon men theo con đường mà đi ra bên ngoài, để lại phía sau hắn là một con đường đẫm máu.
Yêu thú chết dưới tay Lâm Huyền nhiều không kể xiết, toàn thân Lâm Huyền đều dính đãm máu tươi.
Bạch Linh Nhi ở trong lòng của Lâm Huyền, cảm nhận được sát khí ngưng tụ trên người Lâm Huyền, nó khẽ lạnh run.
Giờ phút này, Lâm Huyền chính là sát thần đi ra từ trong biển máu, trên người phát ra khí thế khiến cho người khác phải sợ hãi.
Âm thanh của trận chiến đã biến mất, Bạch Linh Nhi lặng lẽ để lộ đầu ra, chỉ thấy Lâm Huyền đã thu kiếm vào.
"Đừng lo lắng, ta đã gϊếŧ bọn chúng rồi."
Lâm Huyền dừng lại, ngồi dưới đất há mồm thở dốc.
Hắn đã uống sáu viên Thôi Nguyên Đan, sáu lần thi triển Bạo Nguyên Thuật.
Mặc dù Thần Đạo Công Pháp có thể loại bỏ tác dụng phụ của linh đan và bí thuật, nhưng giờ phút này, cả người hắn đã kiệt sức, không thể nào đi tiếp được nữa.
"Một lát, hẳn là chúng ta sẽ an toàn thôi."
Lâm Huyền xem xét cái nhẫn, phát hiện không còn viên Thôi Nguyên Đan nào nữa, hắn phán đoán tình huống trước mắt, chỉ sợ là không thể thi triển Bạo Nguyên Thuật được rồi.
Nếu lại có yêu thú đánh úp, vậy thì hắn chỉ có thể liều mạng.
Lâm Huyền điều chỉnh hô hấp, đang chuẩn bị đứng lên thì đúng lúc này, một hơi thở gấp gáp lập tức truyền đến.
"Ai?"
Lâm Huyền vung Kinh Hồng Kiếm lên, thấy rõ người tới thì lập tức thu kiếm lại.
Là Hoang Vương.
Hoang Vương đi tới trước mặt bọn họ, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất.
Toàn thân Hoang Vương đều là vết thương nặng, kinh mạch đã bị đứt đoạn.
"Nghĩa phụ!"
Bạch Linh Nhi nhào tới, trong mắt xuất hiện một tầng sương mù.
Hoang Vương bị thương nặng, Lâm Huyền quyết tâm phải cứu, nhưng cũng không thể sống sót được.
Hoang Vương vô lực rống lên một cái với Lâm Huyền.
"Hoang Long điều động tất cả các yêu thú đuổi gϊếŧ ta, ta không sống được, hãy lấy yêu đan của ta rồi chạy lấy mạng..."