Phát hiện này khiến cho Lâm Huyền mừng rỡ như điên.
Quả thật, tốc độ cảnh giới của hắn đang tăng lên rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả đệ nhất thiên hạ Lăng Phong của Càn Long tông ở ngay trước mặt hắn cũng phải mang nét mặt u ám.
Nhưng thời gian tu luyện của Lâm Huyền quá ngắn, mà kẻ địch của hắn thì lại mạnh đến dị thường.
Tu luyện coi trọng việc làm đâu chắc đấy, mặc dù có Thần Đạo Công Pháp trong tay nhưng cũng không thể làm bừa được, tu luyện cũng giống như xây nhà vậy, phải có nền móng vững chắc thì mới có thể tiếp tục xây cao lên.
Lâm Huyền một mực tìm kiếm phương pháp làm tăng lên sức mạnh.
Thần Đạo Kiếm Pháp, Thần Đạo Công Pháp, thứ làm tăng thêm sức mạnh này xem như là cùng một loại.
Nhưng có một câu tục ngữ nói rất đúng, một kẻ khỏe hơn người đánh thắng mười người biết võ, nếu sức mạnh của kẻ địch lấn át Lâm Huyền, vậy thì cho dù có kỹ thuật thành thạo cũng chỉ vô dụng cả thôi.
Mà bí thuật, chính là con đường ngắn nhất để tăng sức mạnh.
Mặc dù chỉ có thể tăng lên trong thời gian nửa nén hương, nhưng cũng đủ gϊếŧ chết kẻ địch rồi!
Huống chi, Lâm Huyền còn là một dược sư mà.
Linh đan và bí thuật, đủ để thực lực của Lâm Huyền tăng lên gấp bội!
Nhưng có nguyên khí vô cấu làm lá chắn, hắn hoàn toàn không hề để ý tác dụng phụ của linh đan và bí thuật.
Nếu không phải đứng trước thời khắc sinh tử, vậy thì tuyệt đối người khác sẽ không sử dụng phương pháp đó để bảo toàn mạng sống, nhưng Lâm Huyền thì lại không hề do dự gì mà sử dụng nó ngay.
"Với thực lực hiện tại của ta, dùng linh đan, thêm cả bí thuật, chắc cắn có thể dễ dàng gϊếŧ võ giả ở Tụ Khí cảnh tầng ba.”
"Khang Đông trưởng lão, chờ ta trở về, chúng ta tính nợ một thể!"
Sự khôi phục tốc độ của Thần Đạo Công Pháp lần thứ hai so với lần thứ nhất đã nhanh hơn gấp bội, trong vòng nửa chén trà nhỏ, thực lực của Lâm Huyền đã được khôi phục hoàn toàn.
Thậm chí tu vi của hắn còn tăng thêm một chút.
Âm thanh chiến đấu bên ngoài sơn động, dần dần không còn thấy đâu nữa, Lâm Huyền đi ra ngoài thì thấy ngay cái ao phía dưới thác nước đã nhuốm một màu đỏ sẫm.
Thi thể của yêu thú trăm đầu đang trôi nổi trên mặt nước.
Lâm Huyền không nhịn được mà khẽ hít một ngụm khí lạnh, đây là yêu thú trăm đầu thuộc Tụ Khí cảnh, gần như có thể chống lại bên trong Càn Long tông đấy.
Mà bên phe Hoang Vương cũng bị tổn thất nặng nề, ngoại trừ Bạch Linh Nhi và yêu thú Tụ Khí cảnh tầng tám ra, cũng chỉ còn lại hai con yêu thú đang rầu rĩ vì vết thương của nó, trông dáng vẻ lung lay như sắp sụp đổ đến nơi rồi vậy.
Có thể thấy được vết tích thê thảm của trận chiến ban nãy.
Bạch Linh Nhi chạy đến bên cạnh Lâm Huyền.
"Ngươi có linh thảo để chữa thương hay không..."
Lâm Huyền không keo kiệt, hắn lấy từ trong nhẫn mấy viên linh đan chữa thương đưa cho Bạch Linh Nhi.
"Đa tạ."
Bạch Linh Nhi chia linh đan cho hai con yêu thú đang bị thương, bọn chúng dùng linh đan xong cũng xem như tính mạng đã được bảo toàn.
Hoang Vương Châu Ngô đi đến trước mặt Lâm Huyền, miệng tuôn ra thú ngữ, thấp giọng rống lên hai tiếng.
Lâm Huyền nghe không hiểu, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Nhi.
"Nghĩa phụ nói cảm ơn ngươi."
Lâm Huyền khẽ gật đầu.
"Không cần nói tạ ơn."
Hắn phóng một ít hồn lực đến.
"Chúng ta trực tiếp trao đổi đi."
Hoang Vương do dự hoài nghi, nếu Lâm Huyền muốn hại nó thì hắn đã có thể làm từ trước.
Một người một yêu tạo nên sự liên kết linh hồn.
Hoang vương lại rống lên một tiếng, Lâm Huyền hiểu ý của nó.
Nơi này vốn không an toàn, trước hết phải rời khỏi đây đã.
Hoang vương dẫn dắt Lâm Huyền, Bạch Linh Nhi và ba con yêu thú tìm được một cái sơn động mới.
Ở phía hang của sơn động, phía trên dày đặc cây cỏ và côn trùng, loại linh thảo này tỏa ra một mùi nồng nặc có thể che giấu đi hơi thở.
Vào trong sơn động, Lâm Huyền hỏi Hoang Vương.
"Linh hồn của Hoang Long, mạnh đến cấp độ nào vậy?"
Câu trả lời của Hoang Vương khiến cho Lâm Huyền vô cùng hốt hoãng.
Chỉ cần một chiêu của Hoang Long thôi, Hoang Vương sẽ lập tức bị đánh bại ngay, nếu không phải nó mau chóng thoát được, có lẽ đã sớm từ giã cõi đời rồi.
Hoang Vương nói với Lâm Huyền rằng, nếu muốn ngăn cản Hoang Long sống lại, vậy thì cần phải phá hủy tiên thiên bảo vật của Hoang Long trước đã, đó chính là lựa chọn duy nhất.
Không có tiên thiên bảo vật, linh hồn của Hoang Long chỉ có thể tiếp tục ngủ say mà thôi.
Lâm Huyền tự hỏi mình, có lẽ đây chính là biện pháp giải quyết duy nhất rồi.
Linh hồn của hắn còn mạnh hơn nhiều so với võ giả và yêu thú chung một cảnh giới.
Nhưng so sánh với Hoang Vương Châu Ngô thì vẫn kém hơn một chút.
Ngay cả Hoang Vương cũng không thể chịu nổi, chỉ sợ chính mình cũng không được thôi.
Hoang Vương đề nghị để nó và thủ hạ thuộc Tụ Khí Cảnh tầng tám đi thu hút sự chú ý của Hoang Long.
Lâm Huyền và Bạch Linh Nhi thì đi phá hủy tiên thiên bảo vật.
"Được!"
Lâm Huyền không phản đối, như cách nói của Hoang Vương thì tiên thiên bảo vật đã sắp hoàn thiện rồi, nếu không hành động ngay thì sẽ không thể ngăn cản được Hoang Long mất.
"Tất nhiên bốn phía xung quanh Hoang Long có không ít yêu thú bảo vệ, tóm lại là chúng ta không thể quang minh chính đại mà đánh vào được đúng chứ?"
Bạch Linh Nhi mở miệng.
"Cái hồ lớn kia... Từng là chỗ ở của nghĩa phụ, ở đó có một cái... Mật đạo!"
Có thể tránh được thú triều, cơ hội thành công của bọn họ sẽ càng lớn hơn nữa.
Lâm Huyền và Hoang Vương bàn bạc một phen, quyết định ngày mai khi mặt trời xuống núi, nhân lúc trời tối sẽ hành động.
Bạch Linh Nhi đi chăm sóc hai yêu thú bị thương, Hoang Vương nhẹ giọng nói với Lâm Huyền một câu.
Nếu ngày mai có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn thỉnh cầu Lâm Huyền rằng hãy mang Bạch Linh Nhi rời khỏi núi hoang.
Lâm Huyền không ngờ rằng Hoang Vương lại coi trọng Bạch Linh Nhi vậy.
"Bạch Linh Nhi có thân phận đặc biệt đúng không?"
Hoang Vương ngầm thừa nhận.
"Được, ta đồng ý với ngươi."
Không chỉ bởi vì lời thỉnh cầu của Hoang Vương, mà còn vì Bạch Linh Nhi là bằng hữu của Lâm Huyền.
…
Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lặn, Hoang Vương mang theo Lâm Huyền, Bạch Linh Nhi và yêu thú Tụ Khí Cảnh tầng tám xuất phát.
Một người ba yêu, thông qua mật đạo đi tới một cái hồ lớn.
Lúc này Lâm Huyền phát hiện, vị trí của cái hồ lớn này chính là một miệng núi lửa.
Mặt hồ mênh mông bát ngát, nhìn không thấy bờ.
Trong lòng Lâm Huyền run lên, nếu bây giờ mà núi lửa phun trào, chỉ sợ là cả vùng núi hoang này đều gặp phải tai họa mất.
Hoang Vương nói với Lâm Huyền rằng, ở trung tâm hồ núi lửa đó từng tạo nên một cái đảo nhỏ, Hoang Long đang sống ở đó.
Hoang Long điều khiển yêu thú bảo vệ ngay gần phía miệng núi lửa, nếu bị chúng phát hiện ra, vậy thì nhiều nhất chỉ có ba mươi giây để chạy trốn.
Bạch Linh Nhi mở miệng: "Lâm Huyền... Chúng ta đi vào theo phía bên cạnh hồ đi, nghĩa phụ sẽ thu hút sự chú ý của Hoang Long, ngươi và ta... Nếu thuận lợi, nhất định phải... Phá hủy tiên thiên bảo vật!"
"Ta hiểu rồi."
Lâm Huyền và Hoang Vương chia làm hai đường, vì để không bị Hoang Long phát hiện, Lâm Huyền ôm Bạch Linh Nhi vào trong ngực, sau đó thi triển Thần Đạo Bộ Pháp.
Hắn giấu kín hơi thở, thêm cả mùi của Bạch Linh Nhi cũng không để lộ ra chút nào.
Lâm Huyền đi vào trong hồ, sau khi thăng cấp Tụ Khí cảnh, Lâm huyền cũng có thể di chuyển trên nước.
Với sự hỗ trợ của Thần Đạo Bộ Pháp, hắn lướt qua mặt hồ, ngay cả một gợn sóng cũng không hề xuất hiện.
Khoảng cách từ Lâm Huyền đến giữa hồ mỗi lúc một gần, bằng mắt thường đã có thể nhìn thấy đảo nhỏ.
Càng gần đảo, tim hắn đập càng mạnh.
Có một hồn lực cường đại đang không ngừng gây ra chấn động.
Mỗi một lần chấn động ập tới, đều có thể khiến cho linh hồn của Lâm Huyền run lên!
"Đây là loại hồn lực vô cùng cường đại!"
"Nếu ta sở hữu được hồn lực như vậy, có lẽ đã có thể kích hoạt linh vị của hai trăm bậc Thần Sơn rồi!"
Cảm giác bị đánh sâu vào linh hồn càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Huyền có hơi váng đầu hoa mắt, bước chân cũng không ổn định.