Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 115: Hoang Vương Châu Ngô

Lâm Huyền theo phía sau Bạch Linh Nhi và Hắc Phong Báo, liên tiếp đi xuyên qua hai ngọn núi lớn, rốt cuộc đi xuống dưới một thác nước trông vô cùng rộng lớn.

Hắc Phong Báo tung người nhảy lên, nó lao vào trong thác nước, sau thì biến mất không thấy đâu nữa.

Hai mắt Lâm Huyền sáng ngời, Hắc Phong Báo không có khả năng đột nhiên biến mất như thế được, vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, chính là ở phía sau thác nước có một cái hang động khác.

“Theo ta...Vào trong nào.”

Bạch Linh Nhi cũng tung người nhảy lên, bọt nước phía trên thác lập tức văng tung toé, chỉ trong phút chốc Bạch Linh Nhi cũng đã biến mất không thấy đâu nữa.

Lâm Huyền theo sát phía sau, khi tới gần thác nước, hắn lập tức toả nguyên khí ra quanh người, vì thế tuy thác nước liên tục gầm rú bên tai nhưng lại không sao có thể làm ướt hắn dù chỉ một chút.

Hiện tại có thể nói Lâm Huyền cũng giống như Dịch Tiêm Vũ lúc trước vậy, tuy đi trong mưa, nhưng nước lại không thể chạm vào được.

Đi xuyên qua thác nước, Lâm Huyền phát hiện phía trước có một sơn động vô cùng lớn, Bạch Linh Nhi đang đứng ở trước cửa động chờ hắn.

Thấy Lâm Huyền đang đi lại, Bạch Linh Nhi tiến vào trong hang động trước.

Con đường trong động vô cùng dài, trên vách tường mọc đầy thứ rêu phát ra ánh huỳnh quang khiến cho hang động trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Tiến sâu vào trong khoảng năm mươi bước, bỗng nhiên Lâm Huyền cảm thấy có rất nhiều khí tức cường đại đang tập trung vào hắn.

Lại đi về phía trước hơn mười bước nữa, trước động lập tức xuất hiện một khoảng không gian khổng lồ, dài phải đến trăm thước, chiều cao hơn hai mươi thước.

Hơn mười con yêu thú đang như hổ rình mồi mà nhìn về phía Lâm Huyền, trong đó, con có thực lực mạnh nhất là thuộc Tụ Khí Cảnh tầng tám!

Lâm Huyền khẽ nhíu mày, hiện tại đang ở trong hang ổ của bọn chúng, nếu như những yêu thú này có mưu đồ bất chính với hắn, chỉ e rằng có chạy cũng không thoát nổi.

“Đừng quá...Căng thẳng...Chỉ là bọn họ chưa thật sự tin tưởng ngươi cho lắm tôi...Chắc sẽ không gây thương tích gì cho ngươi đâu.”

Lâm Huyền khẽ “Ừm” một tiếng, không chỉ có những yêu thú này không tín nhiệm hắn, mà ngay cả hắn cũng không tín nhiệm những yêu thú này.

Nếu không phải có Bạch Linh Nhi dẫn đường, vậy thì chưa chắc hắn đã có thể trở về khi dám đặt chân tiến vào bên trong cái động này.

Bạch Linh Nhi tung người nhảy lên, nó đáp ngay phía dưới, Lâm Huyền cũng theo sát phía sau.

Chờ đến khi tiếp đất, hắn mới phát hiện ra rằng phía trước có một khối nhũ thạch, nằm trên khối nhũ thạch đó là một con yêu thú với kích thước vô cùng khổng lồ.

Dáng vẻ của con yêu thú này trông giống như một con hổ vậy, trên người có nhiều màu sắc đan xen lẫn nhau.

Điểm đáng chú ý nhất ở đây đó là cái đuôi của nó, cái đuôi khi duỗi thẳng ra còn dài hơn so với thân của nó nữa.

Bạch Linh Nhi nói rằng: “Đây là…Nghĩa phụ của ta.”

Suy nghĩ của Lâm Huyền lập tức lướt những văn thư hiếm hoi có ghi chép về các loại yêu thú trong Thần Sơn, lúc này, hắn đã sáng tỏ thân phận của nghĩa phụ Bạch Linh Nhi.

Là Châu Ngô!

Căn cứ theo những gì trong các loại sách cổ ghi lại, Châu Ngô mang trong mình huyết mạch của thần thú, là một loại yêu thú vô cùng hiếm lạ, tốc độ sánh ngang với gió, mỗi ngày đều có thể đi ngàn vạn dặm.

Lâm Huyền có thể cảm nhận được khí tức đang tản ra trên người Châu Ngô, e là tu vi thuộc Hoá Nguyên Cảnh!

Yêu thú ở cảnh giới Hoá Nguyên Cảnh mà vẫn có thể bị đánh cho bất tỉnh như vậy, có thể thấy, Hoang Long thật sự mạnh đến cỡ nào.

Bạch Linh Nhi có chút lo lắng, hỏi: “Ta đã cho ngĩa phụ dùng Tụ Hồn Quả cùng với viên linh đan diệu dược có thể giúp khôi phục nội lực kia rồi, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không thấy người có dấu hiệu tỉnh lại.”

“Bây giờ ta sẽ đi xem một chút.”

Lâm Huyền đi đến bên cạnh Châu Ngô, phía trên lập tức vang lên vô số tiếng gào thét của yêu thú.

Thậm chí xung quanh nơi này còn tỏa ra nồng nặc mùi sát khí.

Bạch Linh Nhi muốn nói gì đó, nhưng Lâm Huyền đã lên tiếng trước.

“Ta là đang giúp đỡ quốc vương của các ngươi, các ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn muốn uy hϊếp ta à?”

“Nếu ai ở đây cảm thấy không phục thì xông ra đây đánh một trận ra trò với ta này, chứ đứng trên đó ra vẻ làm gì, đúng thật là một lũ chết nhát.”

Lâm Huyền lên tiếng giễu cợt, muốn giở những trò này với hắn, thật sự là tìm nhầm người rồi.

Ngay lúc này, một con yêu thú với bề ngoài rực lửa lập tức xông ra, nó lao thẳng về phía Lâm Huyền.

Tụ Khí Cảnh tầng ba!

Bạch Linh Nhi nổi giận quát lớn một tiếng, rồi tiến lên chắn ở ngay trước người Lâm Huyền, nhưng sau đó chỉ thấy một đạo kiếm quang khẽ loé lên, trong tay Lâm Huyền đã hiện ra một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén.

Kinh Hồng Kiếm!

“Đoạn Mộng Kiếm Pháp!”

Lâm Huyền không chút khách khí mà chém ra một nhát, ngay khi con yêu thú kia nhào về phía hắn thì nó đột ngột kêu lên một tiếng vô cùng thê thảm, sau thì bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm sầm lên vách tường.

Máu chảy ra từ trong bụng của nó, máu tươi ồ át chảy ra ngoài không ngừng nghỉ.

Mặc dù yêu thú có thể chất mạnh mẽ, nhưng một nhát kiếm này cũng đủ để nó phải thừa sống thiếu chết một phen rồi.

Ánh mắt lạnh như băng của Lâm Huyền khẽ nhìn lướt qua đám yêu thú vừa phát ra địch ý kia, tất cả yêu thú đều né tránh đi ánh mắt của hắn.

Chỉ có yêu thú thuộc Tụ Khí Cảnh tầng tám kia là im lặng không nói gì, nó nhìn thẳng về phía Lâm Huyền.

Sát khí ngập tràn ban nãy, bây giờ đã biến mất gần hết.

Lâm Huyền thu kiếm lại, cho dù là thế giới của yêu thú, hay thế giới của nhân loại thì nguyên tắc đều giống nhau cả.

Đó chính là kẻ mạnh làm vua!

Lâm Huyền đặt tay lên trên người Châu Ngô, một làn nguyên khí vô cấu lập tức tràn vào trong cơ thể của Châu Ngô.

Nguyên khí đảo vòng quanh bên trong cơ thể của Châu Ngô một vòng, nhưng lại không hề phát hiện thấy bất luận vết thương nghiêm trọng nào cả.

Không có vết thương, đương nhiên là sẽ không có cách để chữa trị.

Lâm Huyền thầm than trong lòng: "Xem ra, thương thế của Châu Ngô tập trung chủ yếu ở linh hồn.

Không có ghi chép nào nói về phương pháp tu luyện linh hồn, ngay cả trong Thần Sơn toàn năng cũng hoàn toàn không.

Nhưng có một cách để phục hồi linh hồn.

Lâm Huyền tiến vào trong Thần Sơn, bắt đầu lật xem bí tịch, rất nhanh, hắn đã tìm được phương pháp.

"Phương pháp chữa trị linh hồn có ba cách."

"Cách thứ nhất, sử dụng linh dược, linh đan để tăng cường hồn lực."

"Bây giờ trên người ta đã không còn linh dược tăng cường hồn lực nào nữa rồi, nhưng cho dù có, chỉ sợ là hiệu quả cũng sẽ không quá tốt."

"Thứ hai, sử dụng bảo vật có thể nuôi dưỡng linh hồn."

"Nếu ta có loại bảo vật này, vậy việc gì ta phải khổ sở đi tìm kiếm linh dược làm gì nữa."

“Cách thứ ba, gia tăng cảnh giới!”

“Sức mạnh của linh hồn có thể tăng lên khi cảnh giới được cải thiện. Trong sách cổ, có rất nhiều trường hợp linh hồn bị thương tổn và được phục hồi bằng cách cải thiện cảnh giới thông qua tu luyện này."

“Nếu ta có thể giúp cho cảnh giới của Châu Ngô tăng lên, có lẽ hắn sẽ có thể tỉnh lại thôi!”

Lâm Huyền hỏi Bạch Linh Nhi: "Hiện tại nghĩa phụ của ngươi đang ở cảnh giới nào rồi?”

“Hoá Nguyên Cảnh tầng năm!”

Trong ngàn vạn công pháp tu luyện của Thần Sơn, con người đều có thể biến hóa cảnh giới của chín mình, Lâm Huyền thật sự có cách giúp cho Châu Ngô tăng thêm cảnh giới.

Nhưng Châu Ngô là yêu thú, nếu không tu luyện thì việc gia tăng cảnh giới sẽ trở nên khó hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, Lâm Huyền đã có tính toán sẵn trong đầu.

"Cũng giống như con người tu luyện vậy, cần phải đả thông kinh mạch cùng với huyệt vị, yêu thú cũng vậy. Vừa rồi ta vừa tìm kiếm thương thế trong cơ thể Châu Ngô thì phát hiện ra rằng trong cơ thể của hắn có rất nhiều kinh mạch bị bế tắc, vẫn chưa được đả thông."

"Châu Ngô đã đạt đến tầng năm của Hoá Nguyên Cảnh, nên khoảng cách đến tầng sáu chỉ còn đúng nửa bước mà thôi. Nếu ta dùng nguyên khí vô cấu để đả thông những kinh mạch của hắn, nói không chừng có thể giúp cho cảnh giới tăng thêm một tầng nữa đấy!”

Nghĩ tới đây, Lâm Huyền lập tức bắt tay vào làm thử.

Hắn vận chuyển thần đạo công pháp, không ngừng rót nguyên khí vô cấu vào trong cơ thể của Châu Ngô.

Nhưng rất nhanh Lâm Huyền đã phát hiện ra rằng, dường như trong cơ thể của Châu Ngô đang bị chặn lại bởi một thứ gì đó vô cùng cứng rắn.

"Kinh mạch của yêu thú trong Hoá Nguyên Cảnh cứng cỏi hơn xương cốt của ta, nên e là bùn đất trong đó còn cứng cáp hơn nữa. Chắc phải tốn chút sức thì mới có thể rửa sạch được!"

Lâm Huyền không chịu buông tha, ngược lại hắn càng thêm điên cuồng mà vận chuyển công pháp thêm nữa.

Hô!

Một trận gió lớn thổi tới, Lâm Huyền lập tức hấp dẫn nguyên khí từ xung quanh lại một chỗ.

Một cảnh tượng lạ lập tức xuất hiện bên ngoài thác nước.

Nhìn thấy ngay trung tâm thác nước, dòng nước đang xoáy tròn, tạo thành một cái hố cực kì lớn.

Nguyên khí của trời đất đang liên tục được thu vào bên trong hang động!