Tiểu Bạch Thỏ đang trong hồi do dự, thân là yêu thú, vốn dĩ nó không nên tin tưởng loài người, nhưng Lâm Huyền đã từng sóng vai tác chiến với nó một lần, còn bỏ qua tội trộm thuốc của nó một lần, hắn không giống những người khác.
Lâm Huyền cũng không thúc giục nó, nếu Tiểu Bạch Thỏ không muốn, đương nhiên hắn sẽ không ép buộc.
Vừa định từ bỏ, Tiểu Bạch Thỏ đã thận trọng tiến lên, nó dùng miệng đặt lên lòng bàn tay của Lâm Huyền.
Tiểu Bạch Thỏ chỉ đặt nhẹ lên thôi, nguyên khí và hồn lực từ trên tay của Lâm Huyền đã từ từ đi vào bên trong của cơ thể nó.
Sau khi thực hiện xong, Tiểu Bạch Thỏ vội nhảy ra sau, nó sợ là Lâm Huyền sẽ làm gì nó.
Nhưng Lâm Huyền không làm gì cả, điều này khiến cho Tiểu Bạch Thỏ cũng bớt căng thẳng phần nào và bình tĩnh sử dụng hồn lực của hắn tiếp.
Liên kết hồn lực đã được thiết lập.
Lâm Huyền là người đầu tiên lên tiếng hỏi: “Tại sao ngươi lại không bị khống chế?”
Hắn rất tò mò chuyện này, vì trong những lần bị thú triều đuổi theo trước đó, hắn đã từng chứng kiến rất nhiều yêu thú còn mạnh hơn cả Hắc Phong Báo, nhưng bọn chúng đều bị khống chế cả.
Thế tại sao chỉ có mỗi Hắc Phong Báo và Tiểu Bạch Thỏ là lại không chút hề hấn gì chứ?
“Bởi vì…”
Lâm Huyền có chút sững sờ, từ trong hư không bất chợt vang lên một giọng nữ.
“Là ai?”
Hắn lập tức cảnh giác, có người tới gần, nhưng tại sao hắn không thể phát hiện ra thế này?
Vô cùng kinh ngạc, hắn khẽ liếc nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai cả.
“Chẳng lẽ còn có thần pháp mạnh hơn cả Thần Đạo Công Pháp sao?”
“Là…là…ta.”
Lâm Huyền có chút sững sờ, hắn nhìn thẳng vào Tiểu Bạch Thỏ, chỉ thấy Tiểu Bạch Thỏ cũng đang nhìn hắn.
“Ngôn ngữ…loài người…của ta không được trôi chảy cho lắm.”
Phát âm cũng tốt nhưng hơi nói lắp.
Lâm Huyền khẽ nuốt một ngụm nước miếng, rõ ràng là hắn thấy, Tiểu Bạch Thỏ không hề mở miệng.
Hay nói cách khác, tất cả những gì hắn nghe được đều là giao tiếp từ sự hỗ trợ của hồn lực.
Sao có thể như vậy được?
Lâm Huyền và Tam Vĩ Hồ cũng thiết lập giao tiếp hồn lực, nhưng Tam Vĩ Hồ đuôi vẫn nói tiếng động vật, may là bởi vì có hồn lực, cho nên Lâm Huyền vẫn có thể trực tiếp hiểu được ngôn ngữ động vật của nó.
Còn Tiểu Bạch Thỏ thì khác, nó không cần nói mà trực tiếp hiểu được tiếng người luôn.
Cũng có những ghi chép trong bí tịch ở Thần Sơn nói rằng, tất cả những con yêu thú mang dòng máu cao quý đều có khả năng nói ngôn ngữ của con người.
Huyết mạch của Tiểu Bạch Thỏ rất cao quý sao?
Nhưng tại sao điều này lại không được ghi chép trong bí tịch chứ?
“Tại sao ngươi lại nói được ngôn ngữ của loài người vậy?”
“Huyết mạch…của ta…cũng có một phần là của loài người…nhưng ngôn ngữ của ta…không được thông thạo cho lắm.”
Là huyết thống di truyền lại!
Lâm Huyền nghĩ tới một khả năng: "Dáng vẻ hiện tại của ngươi là nguỵ trang đúng chứ?"
Tiểu Bạch Thỏ lập tức lùi lại một bước, trong lời nói có chút căng thẳng.
“Ngươi…làm sao mà…ngươi biết được?”
Lâm Huyền cười nói: "Ta đoán."
Nhìn phản ứng của Tiểu Bạch Thỏ, Lâm Huyền biết mình đã đoán đúng.
Không phải là không có ghi chép trong bí tịch của Thần Sơn, nhưng đúng thật sự xuất hiện của Tiểu Bạch Thỏ chính là do nguỵ trang mà thành..
Huyết thống cao quý như vậy, chắc hẳn nó đã được kế thừa từ…thần thú!
"Nghĩa phụ có dặn là… Trước khi trở nên mạnh mẽ… Ta tuyệt đối không được tiết lộ danh tính của bản thân... Nếu không sẽ gặp nguy hiểm."
Lâm Huyền gật đầu: "Ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật."
“Đúng rồi, ai là nghĩa phụ của ngươi vậy?”
Lâm Huyền nhìn Hắc Phong Báo một cái, vừa nãy dựa vào dáng vẻ bảo vệ Hắc Phong Báo của Tiểu Bạch Thỏ cùng với sự can ngăn của Tam Vĩ Hồ, hắn cũng đã đoán ra được thân phận của người này.
“Có phải là Hoang Vương không?”
“Đúng!”
"Ta nghe Tam Vĩ Hồ nói, nó từng nhìn thấy rất nhiều yêu vương Tụ Khí Cảnh đi vào trong Hoang Sơn Mạch có phải là do Hoang Vương dẫn bọn chúng vào đây đúng chứ..."
“Đúng vậy… Nghĩa phụ cùng với Hoang Long quyết đấu một trận… Phân thắng bại.”
Mặc dù Lâm Huyền cũng đã sớm nghĩ đến chuyện những tin đồn được ghi chép lại trong bí tịch đều là thật rồi.
Nhưng khi hắn nghe thấy hai chữ Hoang Long được thốt ra từ chính miệng của Tiểu Bạch Thỏ, hắn vẫn cảm thấy có chút sợ hãi trong lòng.
Hoang Long thực sự tồn tại sao?
“Làm sao hắn có thể sống từ thời thượng cổ cho đến tận bây giờ chứ?”
Mặc dù biết tuổi thọ của yêu thú dài hơn con người rất nhiều, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói qua có yêu thú có thể sống được mãi mãi như vậy.
Cho dù ở đỉnh cao võ đạo, ở cảnh giới tối thượng, nhưng tuổi thọ cũng sẽ có hạn.
"Hắn... Chỉ còn lại một bộ xương thôi à..."
Bộ xương sao?
Lâm Huyền có chút không hiểu: "Ngươi nói như vậy là có ý gì?"
"Cơ thể của Hoang long...Đã chết từ lâu rồi...Nhưng linh hồn của hắn thì vẫn đang ngủ yên..."
"Trong Hoang Sơn Mạch này... sở dĩ trông có vẻ hoang vắng như vậy…Đều có nguyên nhân của nó cả."
Lâm Huyền sững sờ, xung quanh Hoang Sơn Mạch, cây cối từ dãy này đến dãy khác đều trông thô sơ cằn cỗi, thực chất là do bị Hoang Long ảnh hưởng.
Sức mạnh của linh hồn này thật mạnh mẽ!
“Vốn dĩ…Hoang Long sẽ không bao giờ thức dậy đâu…Nhưng trong hồ nước lớn ở giữa ngọn núi này…Có một tiên thiên bảo vật…Đã đánh thức Hoang Long dậy.”
Tiên thiên bảo vật!
Mấy vũ khí, pháp bảo mà những người tu luyện sử dụng đều được chế tạo từ hậu thiên.
Bảo vật tiên thiên được thiên nhiên bồi đắp thành, không chỉ có sức mạnh to lớn mà sức mạnh của nó còn tăng lên từng ngày.
“Xem ra hai lời đồn đại được ghi trong bí tịch đều là thật.”
Ngay sau đó Tiểu Bạch Thỏ đã vội vàng nói: “Nếu chờ đến khi tiên thiên bảo vật này được hoàn thiện…Hoang Long sẽ sống dậy…Nhưng như vậy…Sẽ gây hoạ đến cho chúng sinh.”
Nếu như thật sự những yêu thú từ thời thượng cổ có thể sống lại hoàn toàn thì chắc chắn sẽ gây loạn cho nhân gian.
Nhưng dù cho nói như vậy, Lâm Huyền vẫn không tin là nó sẽ có thể gây hại đến cho toàn nhân gian.
Theo như bí tịch ở trong Thần Sơn ghi chép lại, thú triều ở ngọn núi này chỉ làm ảnh hưởng đến Càn Châu mà thôi.
Điều này cho thấy rằng cho dù Hoang Long có thật sự sống lại đi chăng nữa thì dẫu sao hắn cũng không thể gây ra được bất kỳ một sóng gió lớn nào cả.
“Hay là, thật sự đã có tuyệt thế võ giả ngăn chặn được đại nạn này, nhưng thế nhân vẫn chưa biết, nên mới chưa ghi chép vào trong bí tịch cũng nên.”
“ Hiện tại ta đang ở Càn Châu, nếu như Hoang Long thật sự sống lại, vậy thì ta sẽ đứng mũi chịu sào, đương đầu với đại nạn, còn những người được nói là đến để cứu đó, e rằng đã sớm hoá tro tàn từ lâu rồi.”
“Đời này, đến phiên ta làm đấng cứu thế rồi!”
Tiểu Bạch Thỏ không biết Lâm Huyền đang nghĩ gì, nó tiếp tục nói.
“Nghĩa phụ bị thương rất nặng…Hơn nữa…Còn là tổn thương bên trong linh hồn.”
Lúc này Lâm Huyền mới hiểu ra: “Thế cho nên ngươi mới đi tìm Tụ Hồn Quả, và ăn cắp tiên dược Của ta sao.”
“Đúng…vậy.”
Lâm Huyền thì thầm trong lòng rằng: "Đánh nhau với Hoang Long nhưng bị thương chứ không chết, có thể thấy rõ thực lực của nghĩa phụ Tiểu Bạch Thỏ không tồi chút nào, nếu ta có thể cứu chữa cho hắn, nói không chừng hắn sẽ trở thành một sự trợ lực vô cùng lớn lao."
Lâm Huyền lập tức nói với Tiểu Bạch Thỏ: “Ngươi hãy đưa ta đi gặp nghĩa phụ của ngươi, có thể ta sẽ cứu được hắn đấy.”
“Được…Vậy ngươi…Đi theo ta.”
“Còn nữa…Ta không phải Tiểu Bạch Thỏ…Ta có tên.”
“Ta tên là…Bạch Linh Nhi.”
Bạch Linh Nhi cúi đầu nói câu gì đó với Hắc Phong Báo, Hắc Phong Báo lập tức đứng dậy từ trên mặt đất, nó nhìn chằm chằm Lâm Huyền một hồi với ánh mắt cực kỳ không tin tưởng.
Nó gầm lên vài tiếng như là muốn cảnh bảo tới Lâm Huyền điều gì đó, rồi nghiêng đầu chạy đi mất.
“Đi với bọn…Ta.”
Có Bạch Linh Nhi dẫn đường, đương nhiên hắn cũng không cần đến Tam Vĩ Hồ nữa.
Lâm Huyền nói với Tam Vĩ Hồ: "Ta sẽ giữ lời hứa, ta trả lại tự do cho ngươi đấy, ngươi mau đi đi!"
Tam Vĩ Hồ kêu lên hai tiếng như lời cảm ơn rồi sau đó quay lưng bỏ chạy đi mất.