Võ Đạo Đại Tông Sư

Chương 113: Gặp lại Tiểu Bạch Thỏ


Lâm Huyền triệu hồi Kinh Hồng Kiếm ngay lập tức, mặc dù có thể thú triều đã đi theo một hướng khác để truy đuổi bọn họ, nhưng dẫu sao thì trong ngọn núi này cũng có đến hàng trăm hàng ngàn con yêu thú, gặp một vài yêu thú ở đây cũng không có gì là lạ cả.

Lâm Huyền cẩn thận cảm nhận âm thanh phát ra từ xung quanh, và ngay sau đó, hắn đã xác định được nguồn gốc của âm thanh này.

Hắn nói nhỏ với Tam Vĩ Hồ: "Trốn ra sau lưng ta đi."

Tam Vĩ Hồ lập tức ẩn nấp, nó khẽ rùng mình một cái, cảnh giới của nó quá thấp, ngày thường nó có dám đi vào sâu trong núi như thế này bao giờ đâu.

Dường như đối phương biết rõ Lâm Huyền đã phát hiện ra mình nên cũng không còn trốn tránh nữa, lập tức bước ra ngoài.

Là một con báo với bộ lông màu đen tuyền.

Lâm Huyền lập tức khai triển Thần Sơn, rất nhanh đã biết được lai lịch của con yêu thú này.

“Tụ Khí Cảnh tầng ba, Hắc Phong Báo! Tốc độ cực nhanh, tuy là trong cùng một cấp bậc nhưng có rất ít đối thủ có thể đạt được khả năng di chuyển giống nó.”

Tuy rằng đối thủ thuộc Tụ Khí Cảnh tầng ba, nhưng Lâm Huyền vẫn không hề có chút sợ hãi nào cả.

Hắn có sáu ngàn cân lực cộng thêm có cả Thần Đạo Bộ Pháp mà, việc gì hắn phải sợ hãi nó chứ?

Không đợi đối thủ ra đòn tấn công, Lâm Huyền đã tự mình cầm kiếm đánh trước.

Hắn thi triển Thần Đạo Thân Pháp rồi biến mất tại chỗ chỉ trong tích tắc, không để lại bất kỳ một dư âm nào cả.

Nhưng chỉ trong một chốc, hắn đã phóng đến ngay trước mặt Hắc Phong Báo, muốn gϊếŧ chết nó.

“Đoạn Mộng Kiếm Pháp, chịu chết đi!”

Thanh kiếm trong tay Lâm Huyền nhanh như chớp, nếu như mà bị một kiếm này đâm trúng, cho dù Hắc Phong Báo có vảy rồng hộ thân đi chăng nữa thì cũng sẽ phải sợ hãi đến mức lạnh sống lưng thôi.

Nhưng Lâm Huyền không thể ngờ rằng, ngay khi Kinh Hồng Kiếm đâm tới trước mặt Hắc Phong Báo, hắn lập tức cảm thấy choáng váng trong khi Hắc Phong Báo thì đã biến mất không thấy đâu nữa.

“Nhanh thật!”

Rốt cuộc Lâm Huyền cũng hiểu tại sao bí tịch trong Thần Sơn đã nói rằng, rất ít yêu thú có cùng cấp bậc có thể đọ trình với Hắc Phong Báo.

Cho dù hắn đã có Thần Đạo Công Pháp, nhưng tốc độ này còn nhanh hơn hắn những ba phần.

"Tiếc thay, nếu Thần Đạo Thân Pháp được nâng cấp lên cấp hai, vậy thì ta sẽ có thể dễ dàng vượt qua tốc độ của Hắc Phong Báo rồi, nhưng bây giờ, phiền phức thật sự."

Có một câu danh ngôn nổi tiếng đã được lưu truyền khá rộng rãi.

Võ thuật ở đời, chỉ có nhanh mới không bị phá!

Nếu đối thủ không thể đánh được ngươi, cho dù ngươi có mạnh cỡ nào thì cũng có được ích lợi gì đâu?

Một trận gió rít vang lên từ sau gáy Lâm Huyền, hắn không khỏi hít sâu một hơi, sau lại vội vàng thi triển Thần Đạo Thân Pháp, nhanh chóng chạy thoát.

Nơi hắn vừa đứng, một cái hố sâu lập tức xuất hiện.

Lâm Huyền trở nên nghiêm túc, hắn có thể né lần đầu tiên, lần thứ hai, nhưng hắn không thể cứ né tránh mãi được.

“Dựa vào đôi mắt và tai của ta, lúc phát hiện ra nguy hiểm thì đã quá muộn rồi, phải sử dụng cách thức khác thôi!”

Lâm Huyền nhớ lại nội dung của các bài tập Thần Đạo cấp hai, trong đó có phương pháp giúp cho nhận thức trở nên vô cùng nhanh nhạy.

“Thần Đạo Công Pháp!”

Lâm Huyền thi triển Thần Đạo Công Pháp, nguyên khí vô cấu lập tức lưu chuyển một vòng trong kinh mạch, sau thì từ sâu bên trong lỗ chân lông của hắn mà thoát ra bên ngoài.

Nguyên khí tràn ra bên ngoài

Nguyên khí từ bên trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể, duy trì khoảng cách một quyền.

Không nên xem thường khoảng cách một quyền này, cho dù là có hạt bụi bay vào bên trong thì Lâm Huyền cũng có thể ngay lập tức nhận ra được.

“Đáng tiếc ta mới chỉ ở Tụ Khí Cảnh tầng một mà thôi, nếu như có thể tăng cao thêm nữa, chắc chắn phạm vi bao phủ sẽ còn tăng lên gấp bội.”

“Nếu như có thể để nguyên khí bao phủ xung quanh mười thước, đừng nói là Hắc Phong Báo, cho dù có kẻ nhanh hơn ngươi gấp mười lần, ta cũng có thể dễ dàng đánh bại.”

Dường như cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Huyền, Hắc Phong Báo lại tiếp tục tấn công.

Nó hóa thành một tia chớp màu đen, lập tức vòng qua bên người Lâm Huyền, sau đó há cái miệng đầu máu của mình ra.

Nếu đổi lại là người tu luyện bình thường, e rằng chỉ khi đã bị nó cạp cho một phát rồi thì mới sực phát hiện ra.

Nhưng khi hàm răng sắc bén của Hắc Phong Báo chỉ còn cách Lâm Huyền chừng một nắm tay, Lâm Huyền lập tức cảm nhận được.

Ở khoảng cách gần như vậy, chắc chắn đã quá muộn để né tránh, nên Lâm Huyền đã không chút do dự mà vung kiếm về phía no!

Nếu Hắc Phong Báo nhất quyết không chịu lùi bước, vậy thì Lâm Huyền cũng chỉ có thể dùng một kiếm đâm thủng cổ họng của nó mà thôi!

Đυ.ng độ nhau trong ngõ hẹp, gan dạ mới có thể chiến thắng!

Lâm Huyền không hề sợ hãi, nhưng Hắc Phong Báo thì ngược lại.

Khi thấy thanh kiếm sắp đâm vào mình, nó vội vàng ngoẹo cổ một cái rồi cúi người xuống.

Lâm Huyền nắm lấy cơ hội, ngay khi Hắc Phong Báo nhảy ồ tới trước mặt hắn, hắn lập tức mở miệng và nói một âm tiết vừa phức tạp, vừa cổ xưa ra.

Chính là ngôn ngữ của rồng!

Giọng của Lâm Huyền không lớn, nhưng qua tai của Hắc Phong Báo thì lại giống hệt như tiếng chuông đồng ngân vang vậy, vô cùng chói tai!

Hắc Phong Báo gầm lên một tiếng rồi ngã khuỵ xuống hoàn toàn, không thể gượng dậy được nữa.

Lâm Huyền nhanh chóng đi đến trước mặt nó, cầm ngược thanh kiếm lại, chuẩn bị ám sát Hắc Phong Báo.

Nhưng vào lúc này, hắn bỗng chốc cảm thấy ống quần của mình đang bị kẻ nào đó kéo mạnh.

Lâm Huyền vừa cúi đầu nhìn thì thấy ngay Tam Vĩ Hồ đã chạy lại gần hắn, nó cắn chặt ống quần, trong mắt hiện lên một chút sự cầu khẩn.

"Ngươi không cho ta gϊếŧ hắn ư?"

“Chi chi!”

Tam Vĩ Hồ nói với Lâm Huyền rằng, Hắc Phong Báo chính là thủ hạ của Hoang Vương, và nó cũng không có bị khống chế.

“Không bị khống chế sao?”

Lâm Huyền quan sát kỹ càng hơn, rất rõ ràng, đôi mắt của Hắc Phong Báo hoàn toàn khác xa so với con ngươi màu nâu sẫm của những con yêu thú bị điều khiển khác.

“Thật kì lạ! Sao trên ngọn núi này lại có yêu thú không bị Hoang Long khống chế chứ.”

Một tiếng rên đau đớn phát ra từ trong cổ họng của Hắc Phong Báo, chắc chắn tổn thương do tiếng rồng gây ra đã xúc tác rất lớn lên nó.

Ngay khi Lâm Huyền đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, thì một tia chớp trắng khẽ loé lên từ đằng xa.

“Còn có những con yêu thú khác sao?” Lâm Huyền đang định rút kiếm ra thì thấy ngay một con yêu thú đang lao về phía hắn.

Tiểu Bạch Thỏ, chính là Tiểu Bạch Thỏ đã đối phó nhền nhện chung với hắn lúc đầu.

Tiểu Bạch Thỏ vừa mở miệng ra, một luồng khí tức lạnh như băng lập tức ập thẳng xuống chân của Lâm Huyền.

Lâm Huyền có chút sững sờ, rõ ràng Tiều Bạch Thỏ đã nhận ra hắn, nhưng nó dùng lực tấn công hắn chỉ là vì muốn đưa Hắc Phong Báo lui ra xa khỏi hắn mà thôi, chứ không phải thật sự muốn đánh nhau với hắn.

Lâm Huyền lập tức lui về phía sau, Tiểu Bạch thỏ thì dừng ngay trước mặt Hắc Phong Báo.

“Hắn là bằng hữu của ngươi à?”

Tiểu Bạch Thỏ trừng mắt nhìn Lâm Huyền, có vẻ nó rất tức giận vì Hắc Phong Báo bị hắn làm cho một thân thương tích nặng như thế này.

Lâm Huyền lấy một viên linh đan từ trong người ra, rồi ném về phía Tiểu Bạch Thỏ.

“Linh đan này có thể làm dịu đi cơn đau của hắn.”

Tiểu Bạch Thỏ do dự một hồi, nhưng nó vẫn lựa chọn đút linh đan cho Hắc Phong Báo, linh đan vừa vào trong bụng, Hắc Phong Báo cũng nhịn không được mà lập tức rêи ɾỉ kêu đọc.

Lâm Huyền đến gần Tiểu Bạch Thỏ, trong mắt Tiểu Bạch có chút cảnh giác, nhưng nó cũng không trốn tránh hắn.

Lâm Huyền khẽ cười nhẹ, nói: "Ta không có ý định làm hại bằng hữu của ngươi, mấy ngày trước ngươi trộm linh đan của ta, nên bây giờ coi như chúng ta huề nhau rồi nhé."

Mấy ngày trước khi dựng lều bên bờ sông, đang khi Lâm Huyền ngồi tu luyện bên trong lều, Tiểu Bạch Thỏ đã lợi dụng lúc Mộ Dung Giai Văn không chú ý mà lén uống một ngụm lớn nước thuốc do hắn vừa mới chế tạo ra.

Nếu không phải thiếu đi một ngụm nước thuốc này thì Lâm Huyền đã có thể dễ dàng đột phá Tụ Khí Cảnh rồi, chứ không cần phải bán mạng rèn luyện như thế làm gì.

Tiểu Bạch Thỏ trợn mắt nhìn Lâm Huyền một cái, dường như có chút uất ức, chính nó cũng không biết đó là nước thuốc mà Lâm Huyền đang cần dùng.

Lâm Huyền gãi gãi đầu: "Ta không hiểu ngôn ngữ của ngươi, ta sẽ cho ngươi một chút hồn lực, ta và ngươi thiết lập mối liên kết hồn lực để giao tiếp thuận tiện hơn đi."

Tiểu Bạch Thỏ có chút do dự, việc thiết lập hồn lực sẽ giúp cho giao tiếp rất dễ dàng, nhưng nếu giữa chừng đột nhiên Lâm Huyền dùng bất kỳ một phép nào đó trong quá trình thành lập, vậy thì chắc chắn nó sẽ không kịp trở tay.

Lâm Huyền cũng không hề thúc giục, mà trộn lẫn nguyên khí và hồn lực của mình vào với nhau, tập trung hết ở trong lòng bàn tay.

Hắn đang chờ quyết định của Tiểu Bạch Thỏ.